VII. Aimée

198 31 0
                                    

Mẫn Đình chạy đến mức cảm tưởng sắp ngất tới nơi, thậm chí em còn không thể chảy mồ hôi để tỏ vẻ mình nóng tới mức nào. Chân em như đình công về việc tiếp tục chạy thục mạng nhiều lần khiến cho Mẫn Đình suýt ngã. Phổi em thắt lại vì thở không đều vì những cơn chạy của bản thân. Em được giao nhiệm vụ kiểm tra từng ngôi nhà một, với mục đích còn ai xót lại không. Nó giống đại thảm họa thế giới hay sóng thần trong mấy cái game tay cầm mà lũ nhà giàu nứt đố đổ vách mua về. 

Em đứng lại thở thật đều, ngó nghiêng khắp nơi, đầu óc đến chóng mặt. Mẫn Đình chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Chân em lại tiếp tục chạy, ngó vào các nhà để kiếm tìm. Tai em cố gắng hết cỡ để nghe thấy bất cứ thứ gì có thể. Phải chăng có một con chó Beagle thì tốt biết mấy? Mấy cái con to ngang người em mà mấy chú thợ săn trong làng em dắt theo, nó sủa khiến em co rúm lại không thôi.

- Làm ơn, xin thần, xin thánh, xin Chúa, cho con tìm đứa bé tội nghiệp ấy!

Giọng em lắp bắp, lẩm bẩm trong mồm. Em không theo đạo nhưng đây là thứ hữu hiệu duy nhất trong cơn chạy bán sống bán chết của bản thân. Mẫn Đình đột nhiên đứng lại một căn nhà, em thấy một cái nhà nằm san sát cái cây phong duy nhất của cái làng này. Một cái chăn nhỏ được quấn quanh người một đứa bé, mồm nó rống lên rất to. Người nó nằm đè lên một bức thư viết vội được vài chữ, miệng Mẫn Đình không biết khô lại vì chạy hay vì đứa trẻ bé nhỏ này.

"Gửi một người có thể lo đủ cho con,

Mong ai đó có thể giúp con trưởng thành. Con là một đứa bé thiếu thốn đủ thứ, gửi con đến một thiên sứ nuôi lớn thành người. Con chưa có tên, mong hãy đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Ngay giây phút này, mọi thứ thật hỗn độn, thật không may khi đây là khoảnh khắc cuối.

Con là đứa bé của năm mới, sinh ngày 1/1 năm nay"

Ôi Mẫn Đình xây xẩm mặt mày mất!

Tờ giấy nhàu nhĩ với những dòng chứ lộn xộn. Ấy vậy mới nghẹn lòng làm sao. Mẫn Đình bế nó lên tay, nó vẫn khóc ré lên trên cả con đường em vừa chạy vừa đem nó trên cả con đường về trại. Mẫn Đình sợ nó nôn ra mất, mặt nó cứ ửng hồng vì khóc. Em lại chẳng dám bịt miệng con bé lại, thầm nghĩ nếu để đứa nhỏ khóc đến lịm đi thì bản thân có bị bắt không. Chân em chạy gần một nhanh đến khi thấy vài người của đoàn đang ngồi mệt lả đi. 

Nhưng khoảnh khắc tệ nhất lúc đó không phải là một đứa trẻ đói sữa, hay vài đồng đội đang thân tàn ma dại mà là chị Bùi đang khóc gần trạm xá. Em liền ngó xung quanh kiếm tìm Trí Mẫn, thở không ra hơi, tay vẫn ôm một đứa nhỏ.

- Chị Bùi, sao chị lại khóc? Chị Tôn đâu?...Trí Mẫn đâu?

Chị Bùi liền ngước đôi mắt đỏ ửng vì bản thân, bình thường chị ra dáng một tổ trưởng, một đội trưởng bao nhiêu thì bây giờ là sự bất lực.

- Thừa Hoan thì chị không biết, họ không cho chị vào....Trí Mẫn ngất đi khi bị một tên đập cán súng vào bụng, em ấy chảy máu rất nhiều...họ chẩn đoán là sảy thai. Con bé đã gọi tên em rất nhiều...

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ