XI. Domicile

215 29 0
                                    

"Gửi mùa cận đông, hai ba tháng xa nàng,

Tôi gần xa ngàn dặm, từ cuối hè qua thu và chuyển đông. Nắng như vụt tắt nhường mây tới, lạnh luồn qua từng tấc thịt. Gió lạnh toát chui tọt vào từng tấc áo dày cộm, luồn vào trong lớp vải thô. Tay tôi xoa vào nhau để tìm hơi ấm, nó khô ráp, lạnh lẽo. Nhưng điều ấy chẳng cản trở gì tôi vì hình như niềm vui len lỏi đang ngập tràn trong tim sửa ấm cả cơ thể.

Tôi có cuộc hẹn của một tình yêu đang đợi tôi nơi Thủ đô xa vời."

***

Trời tối sầm xuống như xô trời xô bể, tuốt hết những màu lá xanh từ những cành cây. Một màn đêm ồn ào và náo nhiệt, thơm mùi của bản làng, nồng nàn trong êm ả tạm thời. Mẫn Đình đứng trong một chợ đêm nhỏ nằm gần Thủ đô cách một ngày đi đường. Chợ đêm nơi đây như lễ hội của những kẻ đi đường dài, cứu tinh của những tên đi đêm. Nó như thể là ốc đảo giữa lòng sa mạc khô cằn xuất hiện sau cuộc viễn du vô tận của người lữ hành. Một tụ điểm giao thương buôn bán không nằm trong vùng súng đạn, đơn giản là vài người có nhu cầu kiếm tiền dựng lên. 

Mẫn Đình dựa lưng mình vào gốc cây phong, từ chối mọi cuộc vui từ đồng đội của mình vì thật ngợp. Những gian hàng thắp lên ánh đèn sáng đến mờ cả mắt, nó hỗn độn, màu mè nhìn đến choáng ngợp. Em bước chân đi tìm đồ mình cần mua sau khi quyết định mình sẽ dùng tiền cho thứ gì. Mẫn Đình cố rướn mắt mình tìm kiếm, mắt em mỏi nhừ ra, mày ríu lại. Nào xanh nào đỏ nào vàng cứ ùa vào cùng tiếng ồn ã khiến tai ù đi như sóng nhiễu. Chợ đêm chẳng dành cho những kẻ im hơi lặng tiếng và sành chơi đủ trò.

Chân em dừng lại khi tìm thứ mình cần mua, nó là cái gian hàng nhỏ được bán bởi một bà già. Nó lấp lánh đủ thứ vòng cổ, khuyên tai và vài viên đá phong thủy đủ màu trưng diện lên bàn. Nhưng thứ em đang chú ý là cặp nhẫn đôi bằng bạc trong hằng hà sa số thứ nhỏ nhỏ bày lên, nó là thứ duy nhất làm bằng bạc nguyên chất. Đúng, Mẫn Đình đang định trả nợ. Em đang nợ Trí Mẫn một chiếc nhẫn tử tế thể hiện trọn vẹn lời thề hẹn từ ở làng. Có lẽ nàng không cần thậm chỉ trong tình cảnh trớ trêu nhất, Đình nói lời yêu Mẫn vẫn đồng ý nhưng em vẫn muốn mua.

Em luôn ngưỡng mộ chị Tôn và chị Bùi vì họ luôn có một đôi như vậy. Mỗi khi bất đắc dĩ phải đi làm nhiệm vụ ở tổ tình nguyện như nhân viên thời vụ, chị luôn xoa nhẹ mặt nhẫn bóng hôn lên đó vài cái. Còn với chị Bùi, nó như vơi đi nỗi lo lắng, vơi đi cả vùng trời thổn thức trong tim. Đối với em, đôi nhẫn sẽ là bùa hộ mệnh của Đình ở chân trời góc bể vô danh. 

- Cô gái, cô muốn mua đôi nhẫn đó sao?

Chất giọng run rẩy đậm tiếng địa phương, lớn tuổi của một bà lão ngoài bảy mươi vang lên khi thấy Mẫn Đình đứng hồi lâu nhìn đôi nhẫn. Em khẽ gật đầu, nó chỉ là đôi nhẫn bằng bạc óng ánh chứ chẳng phải loại vàng ròng đắt giá. Nó sáng bóng, lấp lánh trong ánh sáng của những gian hàng. 

- Vâng, nó có giá bao nhiêu vậy?

- Đội tình nguyện sao? Cô còn trẻ vậy mà đã có người yêu rồi nhỉ?

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ