VIII. Nous

211 26 0
                                    

Sao hôm nay rất sáng nhưng trong lòng em phủ đầy mây mù. Chị Tôn vẫn mải ngồi vân vê điếu thuốc mới hút được một hai cái. Có vẻ sau vài cú va đập một số chỗ khiến chân tay chị băng bó dày cộm lên. Mắt chị Tôn chẳng sáng sủa như mọi khi, không còn trong veo, đậm niềm vui, nó chan chứa đủ thứ nỗi trăn trở sâu thẳm. Chị Tôn cố đứng lên sau khi chân tê dại chẳng còn cảm giác, loạng choảng như kẻ say. 

- Châu Hiền đâu rồi Đình?

- Em cũng không rõ, nhưng em cũng cần tìm chị Bùi.

Chị Tôn đứng đờ ra đó một lát, chân trước chân sau ríu hết vào nhau tiến tới lều của tổ may. Tay chị nắm chặt lại, ngón tay xoa nhẹ vào chiếc nhẫn bạc, có lẽ là lời thề ước giữa hai người. Em thấy vậy liền chạy theo chị Tôn, Mẫn Đình còn cần phải tìm đứa bé buổi chiều. Đình liền ngó vào lều để kiếm chị Bùi, trong khi chị Tôn đứng ngoài nhìn chằm chằm xuống đất. 

Chị Bùi không còn bóng dáng thường ngày, chị không còn ngồi giữa lều để may vá. Chị ôm đứa bé cùng cái túi của em bên cạnh, nó không khóc vì chắc đứa nhỏ đã no căng sữa. Em liền đánh tiếng tới chị. Mẫn Đình thấy chị ngước đôi mắt đỏ của bản thân lên nhìn em, rồi đeo ba lô lên, trên tay là đứa bé đang say giấc.

- Mẫn Đình, Thừa Hoan đâu?

- Chị ấy ở kia.

Em chỉ tay mình vào phía chị Tôn đang đứng. Chị Bùi liền trả lại cho em cái cặp, thậm chí nó còn ám mùi sữa của đứa bé, cái mùi non nớt ấy khiến lòng em rao động nhẹ. Lòng thương chăng? Tay em ẵm lấy đứng bé, cái mũi nhỏ nó thở đều đều, mắt nó nhắm tịt vào. Em quay sang nhìn chị Bùi đang khóc ôm chầm lấy chị Tôn mà cảm thấy thương cho chính mình. Có lẽ Mẫn Đình nên quay lại chỗ Trí Mẫn? Như thế chắc chắn sẽ tốt hơn. 

***

Em kéo cái ghế ngồi sát lại cạnh vào giường Trí Mẫn, tay Đình vẫn ôm chặt lấy đứa bé. Nó rất ngoan ít nhất là cho tới khi nó mở mắt ra, bỉm nó căng lên và bụng trở nên trống rỗng. Tốt hơn là nó nên im lặng, nếu không Trí Mẫn sẽ lại tỉnh dậy, nàng sẽ lại buồn, lại khóc rồi run rẩy trong vòng tay em. 

Trí Mẫn thương Đông rất nhiều phải không? Nó không phải tình yêu bình thường nữa, cái tình ấy nó in đậm vào tim thành thương. Chi Lợi từng bảo với em trong một cuộc nói chuyện ngắn, từ duy nhất mà cô ấy không tìm được ở bất kì nơi nào khác là từ "thương". Ở một nơi xa xứ, từ yêu nó có thể miêu tả một cách mĩ miều là "Trăng hôm nay đẹp quá". Nhưng đó là yêu chẳng phải tình thương. Thương đối với em nó thật nhẹ nhàng, dịu dàng rồi nặng trĩu xuống. Chị Tôn thương chị Bùi sau nhiều năm. Trí Mẫn thương Trí Đông. Vậy liệu em có thương Trí Mẫn?

Em mong tình ta như suối chảy rì rào, gió thu man mát lướt nhẹ trên bờ vai. Em mong một mối tình thương nhớ. Tất cả chỉ cần vậy.

Mẫn Đình với tay vuốt nhẹ mái đầu của Trí Mẫn, có vẻ đây chẳng phải giấc ngủ ngon. Lông mày nhíu chặt lại. miệng đôi lúc lẩm bẩm. Em không muốn gọi nàng dậy cho dù nó chẳng phải giấc ngủ êm ả đi chăng nữa. Mong nàng tạm quên đi nỗi buồn đau đáu ấy, tạm quên đi những cay đắng cuộc đời. 

[Winrina] Mon amour pour toi est éternelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ