Chương 1: Kết thúc

844 46 6
                                    

Cậu có tình cảm với họ nên đã bất chấp mạng sống của mình để cứu họ, rồi thế nào, khi cậu tỏ tình với họ, thì họ đã thẳng tay chà đạp lên tình cảm của cậu, không những thế họ còn tuôn ra những lời bôi nhọ cậu. Nếu có thể cậu ước rằng cậu không gặp họ để không phải có cái tình cảm này....

Mấy tháng trước

"Ê hay là chúng ta kéo tới nhà Takemitchy chơi đi. Dạo này tao thấy nó cứ lạ lạ" - Mikey

"Đúng rồi! Mỗi lần nó gặp tao, nó liền trốn tránh, mặt thì đỏ có lẽ là bệnh" - Baji

"Mày cũng vậy sao? Tao cũng y chang nè!" - Kazutora

"Không lẽ nó bệnh mà giấu chúng ta? Để không làm phiền chúng ta sao?" - Mitsuya

"Ai chứ nó là có thể lắm, cứ thích không làm phiền người khác!" - Draken

"Cậu ta giúp chúng ta nhiều chuyện rồi, không lẽ giờ nó bệnh mà chúng ta không chăm sóc được hay sao?" - Mikey

"Cũng đúng lâu rồi tao không tới nhà nó bữa nay tới chơi sẵn chăm sóc nó luôn!" - Chifuyu

"Vậy đi thôi!" - Pachin

"Tao cũng muốn tới thăm nó" - Smiley

"Tao cũng vậy!" - Angry

"Đi liền bây giờ luôn sao?" - Mutou

"Chứ mày định chừng nào đi!" - Mikey

Thế là cả đám quyết định tới nhà cậu. Cậu lúc này nằm ở trên giường chơi game, trên người mặc đồ khá thoải mái vì là mùa hè nên cậu chỉ mặc áo phông trắng, chiếc quần đùi đen ngắn để lộ cặp chân thon thả

Cậu đã tránh mặt họ được 2 tuần vì cậu phát hiện bên trong cậu nảy sinh thứ tình cảm kì lạ với họ. Cậu vẫn đang bân khuâng không biết có nên thổ lộ không. Chỉ cần nghĩ tới việc hẹn hò với một trong số người bọn họ là đầu cậu liền bốc khói

"A mấy đứa đến chơi sao?" - Bà Hanagaki

"Vâng ạ! Takemichi có ở nhà không bác?" - Draken

"Nó đang nằm trên phòng đấy cháu, thằng bé đó cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng. Ta cứ sợ nó bị trầm cảm" - Bà Hanagaki

"Haha cô không cần lo có tụi cháu ở đây rồi! Dù cho nó muốn cũng không được" - Kazutora

"Vậy sao? Nếu là tụi cháu thì ta có thể yên tâm rồi!" - Bà Hanagaki

"Tụi cháu xin phép lên phòng kiếm cậu ấy nhé!" - Mikey

"Được mấy đứa lên đi, ta sẽ pha chút trà và đem bánh lên phòng cho mấy đứa sau" - Bà Hanagaki

"Cảm ơn bác" - Mitsuya

Cả đám bước lên phòng cậu. Vừa mở cửa phòng thì cặp chân của cậu đã lọt vào mắt họ. Cậu thì vẫn đang chơi game nên không biết có người vào. Vì trời nóng nên cậu mở máy lạnh, thoải mái nằm trên giường xoay qua xoay lại

"Takemitchy.." - Mikey

Cậu nghe tiếng gọi liền ngồi bật dậy xoay đầu qua. Nhìn xuống dưới thấy quần quá ngắn cậu liền đỏ mặt lấy chăn che đi đôi chân

[TR/AllTake] EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ