Chương 2: Khởi đầu mới

425 48 4
                                    

Cậu đi từng bước nặng nề về nhà, vừa gần tới cửa nhà thì cậu thấy xung quanh có rất nhiều người đứng trước nhà cậu, còn có cảnh sát nữa, cậu ngay lập tức lao vào như kẻ điên. Vừa bước vào nhà, khung cảnh trong nhà thật lộn xộn, và quan trọng hơn là hình ảnh người phụ nữ với được trùm bởi khăn trắng. Cậu run rẩy từng bước đi lại chỗ thi thể

Tay run run mở tấm khăn ra, cậu đã ngay lập tức gào khóc lớn. Mới vài tiếng trước cậu còn nói chuyện cười giỡn với mẹ mà tại sao lại thành như vậy. Cậu ôm lấy thi thể bà khóc lớn, phần máu của bà đã nhuộm đỏ một vùng áo của cậu. Những người cảnh sát lôi cậu ra khỏi mẹ cậu, cậu liền vùng vẫy. Đây là một vụ cướp, trong lúc cậu đi đến đền thì ở nhà mẹ cậu đã bị cướp rồi bị giết

Cảnh sát lôi cậu ra khỏi hiện trường, cậu đi lang thang, tay cầm nắm lấy sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá mà mẹ cậu tặng lúc cậu còn bé mà bật khóc. Giờ cậu mất hết tất cả rồi, gia đình, bạn bè cậu đều đã mất hết rồi....Vậy thì cậu còn sống trên đời này làm gì nữa? Phải rồi nếu cậu rời khỏi thế giới này chắc chắn cậu sẽ gặp được mẹ! Mẹ đừng cảm thấy cô đơn nhé! Con sẽ đến với mẹ ngay

Cậu lúc này đứng lên lan cang sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ở dưới là những tiếng hét của người qua đường, và còn có tiếng xe cảnh sát nữa. Họ bây giờ đang đi dạo để làm nguội cái đầu của mình, thì thấy nơi đó có nhiều người tụ tập nên đến xem

"Ai đó làm ơn hãy ngăn thằng bé lại đi"

"Cậu ta sẽ nhảy xuống mất, xe cứu hộ vẫn chưa tới sao?"

"Đã có người chạy vào bên trong tòa nhà rồi, mong là sẽ đến kịp"

"Cô ơi cho con hỏi ở đây xảy ra việc gì vậy?" - Mitsuya

"Có người chuẩn bị tự tử, có vài người nói cậu bé đó tên là Takemichi nhà ở gần đây nhưng mới vài tiếng trước mẹ cậu bé đã bị sát hại hình như là cướp tài sản rồi giết người...có lẽ vì lí do này nên cậu bé đó..."

Họ nghe xong lập tức phóng nhanh vào tòa nhà mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát. Mặc dù họ rất chán ghét cái tình cảm của cậu nhưng không hiểu tại sao họ lại không muốn cậu làm chuyện đó...

Rầm!! Cánh cửa trên sân thượng mở toang ra. Người đứng trên lan cang xoay đầu qua nhìn họ. Đôi mắt đó đã tràn đầy tiêu cự, vì khóc nên sưng húp đi, chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một phần, mái tóc vàng đung đưa trong gió

"Takemitchy..." - Mikey

"Tụi bây lên đây làm gì?" - Takemichi

" Xuống đây mau lên!" - Draken

" Mẹ nó! Thằng điên mày muốn chết lắm sao?!" - Baji

"Chỉ vì tụi tao từ chối tình cảm của mày nên mày lựa chọn cách điên khùng này hay sao?!" - Hakkai

"Hahahahaha!!!" - Takemichi

Cậu bỗng cười phá lên, tay lau đi giọt nước mắt vì cười nhiều. Cả người run run lên

"Tụi mày đúng là có tính hài hước thật đó! Tao vì bị tụi mày từ chối tình cảm nên quyết định tự tử sao? Hahaha! Đúng là hài hước thật, tụi mày là cái thá gì mà tao phải vì tụi mày mà từ bỏ cuộc sống?!"- Takemichi

[TR/AllTake] EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ