Chương 12

144 26 2
                                    

" K-Kisaki?" - Takemichi

Em ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao hắn lại ở trong phòng em? Với lại sao hắn lại nằm trên người em thế nàyyy?? Quần áo thì bị rách hết. Ai đó làm ơn giải thích giúp em được không??

" Nếu mày tỉnh rồi thì tiếp tục thôi nhỉ?" - Kisaki

Hắn chòm người lên hôn lấy môi em. Nhanh nhẹn luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà tham lam càn quét hết chất ngọt. Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng mà không đẩy được em như bị hút hết sinh lực làm cơ thể như rả rời. Nhưng em sắp hết thở được rồi em liền níu lấy áo hắn. Hắn thấy tay em càng ngày càng siết chặt vì không thở được nên cũng luyến tiếc rời đi.

Em được giải thoát liền nhanh chóng hít thở sâu, gương mặt thì đỏ bừng, khóe mắt thì đọng lại chút giọt lệ, bờ ngực thì phập phồng lên xuống trong em bây giờ cứ như một miếng mồi ngon dâng lên cho hắn

" Mày là đang cố tình quyến rũ tao sao? Mày biết không tao đã phải nhịn rất lâu đấy!" - Kisaki

Hắn lật người em lại tay với lấy chai gel trên đầu tủ đổ xuống. Em bấu chặt lấy gối vì dòng gel lạnh

" L-Lạnh.." - Takemichi

" Một chút sẽ ấm lên ngay!" - Kisaki

Không nói nhiều hắn đặt thẳng cự vật của mình vào trong em. Cơn đau bất ngờ ập tới, em rên lớn một tiếng, nước mắt bắt đầu chảy dài. Miệng cầu xin hắn dừng lại. Nhưng làm gì có chuyện đặt vào rồi mà là rút ra ngay lập tức như thế? Lí trí từ lâu đã bị em cắt đứt hắn bắt đầu thúc mạnh. Còn em thì bấu chặt gối mà rên rỉ. Tiếng ân ái của hai người vang khắp nhà nếu lỡ để người khác vào chắc họ sẽ đi ngay vì ngại mất. Một người rên rỉ khóc lóc, một người thì điên cuồng ra vào, thật là một cảnh xuân sắc. 

Sáng ngày hôm sau, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ vào phòng của hai người con trai đang nằm ngủ ôm nhau thắm thiết. Khung cảnh tưởng chừng bình yên nếu không có những tiếng này..

Ding Dong "Kisaki mở cửaaaa!!" " Michi ơiiiii!!anh tới đón bé đi chơi nè!!" "Michi của anh ơi!!!". Và ngàn lần bấm chuông cửa khác.

Hắn bực bội ngồi dậy vò đầu bứt tóc mình cho rối nùi lên rồi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Vội vàng xoay đầu qua nhìn người bên cạnh. Thật sự không phải là mơ sao? Tiếng chuông inh ỏi bên dưới đã dập tắt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn vội chạy vào phòng tắm VSCN rồi bước ra

" Tch-ồn ào quá rồi đấy!" - Kisaki

" Kêu nãy giờ mới xuống, Michi đâu còn ngủ à?" - Hanma

" Đã biết rồi còn làm ồn" - Kisaki

" Nhưng giờ đã trưa rồi mà, trẻ con mà ngủ nướng quá cũng không nên để tao lên kêu em ấy dậy" - Kakuchou

" Đ-Đừng..à không ý tao là để em ấy ngủ thêm một chút đi!" - Kisaki

" Thằng này ngộ! Biết bây giờ đã mấy giờ rồi chưa? Giữa trưa rồi đấy!" - Shinichiro

" Đi ra để tao lên!" - Izana

" Đ-Đợi chút.." - Kisaki

" Vụ gì mà ồn ào quá vậy?"

[TR/AllTake] EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ