Chương 17

218 24 1
                                    

" Takemicchi.."

Bỗng nhiên bị gọi tên em liền giật mình xoay qua nhìn, người kia chầm chậm đóng cửa rồi khóa trái. Sau đó từng bước từng bước tiến lại gần em

" M-Mày khóa cửa làm gì?" - Takemichi

" Chuyện hồi nãy tao thành thật xin lỗi..nhưng mà tao thật sự rất yêu mày!" - Mikey

Nói rồi gã nhanh chóng lao về phía em ôm chặt lấy, cưỡng hôn em, gã càng đẩy lùi em về phía gần giường, chân đụng trúng thành giường em bị mất trớn nên đã ngã xuống, gã cũng ngã đè lấy em rồi hôn tới tấp, cố gắng dùng hết bình sinh để đẩy gã ra nhưng tất cả đều vô dụng, điều này chỉ làm em mất sức và thiếu oxi hơn. Không chịu nỗi em liền vỗ vào lưng gã ra dấu hiệu dừng lại. Mà gã nào có để tâm cứ tiếp tục mút lấy đôi môi em không rời, em càng ngày càng thiếu oxi, nước mắt bắt đầu trào ra, em túm chặt lấy áo gã chỉ mong gã có thể thương tình mà tha cho em

Thấy em sắp chịu không nỗi nữa gã cũng đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi làm gã say đắm, em được thả ra liền cố gắng thở lấy thở để, lòng ngực phập phồng lên xuống, gương mặt thì đỏ bừng, đôi mắt thì đẫm lệ, quần áo xộc xệch, nhìn em bây giờ không khác gì miếng mồi ngon đang dâng lên cho gã

" Mày đang câu dẫn tao sao? Hư quá đi mất~" - Mikey

Chẳng biết lôi từ đâu ra trên tay gã có một sợi dây gã liền dùng sợi dây đó trói hai tay em lại, mở cửa tủ cạnh đầu giường gã lấy ra một cái bịt mắt rồi đeo lên cho em, tay bị trói, bây giờ lại không thể thấy gì càng làm em cảm thấy sợ hãi hơn

" Bé hư thì phải làm sao nhỉ? Đúng rồi phải phạt!~ sẵn đây tao sẽ tiết lộ cho mày nghe về căn phòng này để mày tập làm quen với nó, phòng này là phòng tao đã thiết kế dành riêng cho mày và tao, nghe giống như cặp vợ chồng mới cưới nhỉ?" - Mikey

"Tất cả mọi thứ tao đều đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ ngày mày nằm trên cùng một chiếc giường với tao, và cuối cùng ngày hôm nay mày cũng đã ở đây, xem ra hôm nay chính là buổi động phòng của tao và mày rồi~~" - Mikey

" Vì là lần đầu nên tao sẽ nhẹ nhàng vì vậy yên tâm đi nhé!" - Mikey

Gã bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người em ra mặc kệ cho em có khóc lóc cầu xin đi chăng nữa, gã lại mở cửa tủ ra lấy tất cả những thứ cần thiết cho buổi động phòng của em và gã

" Làm ơn..hức..dừng lại đi..tao xin mày mà Mikey! Sau này mày muốn gì tao đều nghe theo hết nhưng làm ơn..đừng làm chuyện đó mà!!" - Takemichi

Em cố quẫy đạp gã ra điều này làm gã bực bội liền lật người em lại đánh mạnh một cái vào mông em, bờ mông trắng nỏn liền lập tức đỏ ửng lên, gã lại tiếp tục đánh thêm mấy cái nữa

" Đ-Đau..dừng lại..hức..đau mà...làm ơn..đi mà Mikey.." - Takemichi

Tiếng chát vang lên liên tục em bây giờ đã không thể khóc nói nữa cố cắn chặt môi mình để kìm nén cơn đau. Đánh tới cái thứ 10 thì gã dừng lại nhìn vào hai bờ mông sưng đỏ mà cười mãn nguyện, em thì nằm thở dốc, nước mắt bây giờ đã thấm ước cả một mảng bịt mắt, tay với lấy một cái trứng rung đổ một ít gel lên, bắt đầu đưa vào bên trong em, cảm nhận được có vật lạ xâm nhập vào bên trong mình, cả người em run liên tục vật đó càng tiến sâu vào bên trong em hơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR/AllTake] EnoughNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ