Tại sân bay
Một người phụ nữ với mái tóc dài đen óng mượt, mặc trên người một bộ đồ sang trọng, đeo chiếc kính râm, sang choảnh bước ra. Vừa đi ra thì đập vào mắt cô là 2 chàng trai cầm tấm bảng lớn với dòng chữ to đùng" CHÀO MỪNG TRỞ VỀ! CÔ HANAGAKI". Chiếc kính trên tay cô rớt xuống ngay bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Cô nhanh chóng đi lại chỗ hai người kia kéo đi
" Hai đứa là ai? Sao biết cô?" - Cô Hanagaki
" Chào cô ạ! Cháu là Wakasa và cậu kia là Benkei, chúng cháu bạn trai của Takemichi ạ!" - Wakasa
" B-Bạn trai? Tận 2 đứa cơ á?" - Cô Hanagaki
Cô nhớ cô chỉ đi có mấy ngày mà sao vừa về nhiều thứ lại đổi mới nhiều đến thế. Shock không? Câu trả lời của cô là rất Shock!
" Tụi cháu thay Takemichi đến đón cô, em ấy đang ở nhà chờ cô đấy ạ! Chúng ta về thôi!" - Benkei
" À ừ v-về thôi" - Cô Hanagaki
Cả 3 lên xe đi về, trên xe họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều nhưng toàn về chuyện của em. Càng nghe về chuyện của em thì càng làm cô nhớ em nhiều hơn mới đi có mấy ngày mà cô đã nhớ em nhiều đến không chịu nỗi. Không biết khi cô đi em có tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không? Cô đã mua quà cho em rất nhiều, nào là quần áo, giầy dép cho đến phụ kiện và đặc biệt là bánh khoai tây chiên mà em thích
Về tới, căn nhà tối đen như mực cánh cửa vừa mới đóng lại căn nhà liền bật sáng, tiếng pháo được cất lên, tất cả mọi người đều đứng trước mặt cô, nhìn xung quanh căn nhà được trang trí bằng những sợi dây ruy băng đủ màu sắc, chiếc bánh kem lớn đặt trên chiếc bàn ở trung tâm, làm cô không khỏi ngạc nhiên
" Chào mừng mẹ về nhà!" - Takemichi
Nghe giọng của đứa con trai yêu quý của cô cất lên cô đã không kìm được mà nhào tới ôm em. Từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên gương mặt của cô, em cũng ôm chầm lấy cô.Bây giờ ôm em, cô mới để ý hình như em đã có da có thịt hơn một chút thì phải
" Toàn bộ những thứ này con đều tự mình làm hết sao?" - Cô Hanagaki
" Dạ không còn có mọi người giúp con nữa ạ!" - Takemichi
Em xoay mặt lại cười tươi nhìn họ, họ cũng mĩm cười với em. Chỉ cần em vui thì điều gì họ cũng làm
" Chúng ta qua dùng bữa nhé! Cô đi đường về chắc cũng đói rồi" - Kisaki
Hắn đi đến dẫn cô vào trong
" Mấy ngày qua phải chăm cho Takemichi chắc con mệt lắm!" - Cô Hanagaki
Cô mĩm cười xoa đầu hắn
" Dạ có mệt gì đâu ạ? Ngược lại con còn thích được chăm sóc cậu ấy hơn nữa đấy!" - Kisaki
" Con vậy là chăm khéo hơn cô rồi! Nhìn hai bên gò má của nó cũng đủ biết là con đã chăm sóc cho con trai cô nhiều đến cỡ nào rồi!" - Cô Hanagaki
" Haha con sao có thể chăm cậu ấy bằng cô được!" - Kisaki
" Nhìn con mập lắm sao?" - Takemichi