Chap 3: Cậu mỉm cười trông thật đẹp

191 13 0
                                    


"Tỉnh rồi sao?"

Hoseok gấp máy tính lại đặt ngay ngắn lên bàn rồi tiến đến bên giường.

Con thỏ nhỏ cựa quậy một lúc cố gắng ngồi dậy, tay đánh vào đầu vài cái không quên liếc nhìn xung quanh.

"Đây là?..."

"Nhà của tôi. Còn tôi là Jung Hoseok"

Căn phòng này còn sang trọng hơn cả phòng của nhà em nữa, suy nghĩ như thế em đánh mắt sang chàng trai đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường.

Đây không phải là tên đáng ghét sáng hôm nay sao?

"Tôi là Jeon Jungkook" - mím môi một lúc cũng đáp lại anh, dù gì anh ta cũng đã cứu em nên cũng không thể thất lễ được.

"Bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể cần phải ăn uống điều độ"

Jungkook nghe từng lời anh nói gật gật chiếc đầu nhỏ, những lời nói này em đã nghe rất nhiều từ vị bác sĩ riêng của gia đình rồi.

"À còn nữa vết thương trên người cậu..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Đã làm phiền anh nhiều tôi xin phép"

Không muốn nhắc đến nữa, Jungkook vội vàng kéo chăn ra bước xuống giường.

Trước khi rời đi cũng không quên cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa.

Hoseok chỉ đơn thuần đứng đó nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa. Ánh mắt người con trai ấy bi thương đến nỗi không ai có thể nhìn thấu được, khuôn miệng bỗng cất lên một câu nói

"Mong là sẽ gặp lại em, Jeon Jungkook"

_________________

Jungkook sau khi nhận lấy túi đồ từ quản gia của anh chàng tên Hoseok liền hớt hải chạy về nhà. Đã gần 12 giờ trưa có lẽ hôm nay cậu sẽ bị mẹ đánh nữa mất.

"Dạ thưa mẹ...con xin lỗi vì con đã về trễ" - Vừa mở cửa bước vào, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt còn chưa kịp lau em đã vội vàng xin lỗi.

"Jungkook à sao con về trễ thế? Mẹ lo cho con lắm đấy?"

Jungkook ngạc nhiên nhìn mẹ Ann đang lau mồ hôi cho mình rồi từ từ dìu em ngồi vào ghế.

"Jungkook, con đã đi đâu từ sáng đến giờ thế hả?"

Nghe giọng nói quen thuộc cất lên, em mừng rỡ chạy đến ôm lấy người đàn ông đang đi về phía mình.

"Ba ơi, con nhớ ba lắm" - Em không kìm được nước mắt mà bật khóc như đứa trẻ bị cướp đi viên kẹo ngọt.

Ông Jeon cũng ôm lấy đứa con trai nhỏ, vỗ lên tấm lưng đã đôi phần gầy đi an ủi.

"Đứa trẻ ngoan này, ta biết mẹ con kể là con muốn phụ mẹ mua đồ nhưng cũng không cần đi lâu thế chứ với lại cũng có người làm rồi mà"

"Được rồi, Jungkook chắc con mệt rồi mau đi rửa mặt rồi ra ăn cơm"

Sợ thằng nhãi này nói ra hết những việc bà làm, bà Ann nhanh chóng đi đến xoa đầu em, thúc giục em mau đi vào trong.

[ALLKOOK] 6 Chàng Điển Trai Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ