Chap 4: Nụ cười tựa sắc xuân

214 14 6
                                    


Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc em gặp Namjoon. Trên tay cũng chỉ còn vỏn vẹn 3 viên kẹo.

Do nhà trường cho học sinh nghỉ hai tuần để ôn thi cuối kì nên nhân tiện em đã xin phép ba Jeon về Busan để thăm ngoại.

Ban đầu, ông Jeon cương quyết không cho phép nhưng biết làm sao đây đứa con đáng yêu này cầu xin như thế thì ai nỡ không cho được cơ chứ. Thôi thì đành ngậm ngùi cho Jungkook về Busan 2, 3 hôm.

Và đó là lý do em đã có mặt trên chuyến tàu này, cảm giác đi tàu điện thật sảng khoái.

Chuyến tàu hôm nay lại đầy ắp tiếng trẻ con nô đùa, thật là hoài niệm.

"Mẹ ơi, nhìn anh trai kia kìa"

Jungkook bất giác tò mò về những câu chuyện của những đứa trẻ con trên xe đến lạ thường mới đánh mắt sang đứa trẻ ngồi bên thì đứa trẻ đó cũng đang nhìn mình.

Mẹ thằng bé sợ con mình thất lễ với người lớn vội đánh vào đầu nhóc một cái ra hiệu im lặng.

"Anh ấy thật đẹp mẹ ạ"

Chỉ vì câu nói ngây thơ ấy khiến đôi má em trở nên hồng hồng thật dễ thương.

Đám trẻ cũng vì câu nói của cậu nhóc mà ngồi xung quanh em nhốn nháo.

"Anh đẹp trai tên gì thế ạ?"

"Anh tên là JungKook"

"Anh Jungkook tên gì thế ạ?

"Cậu ngốc thế anh Jungkook bảo anh Jungkook tên Jungkook đó"

"Anh Jungkook đẹp trai thế này chắc là có người yêu rồi phải hơmm?"

"....."

Tiếng cười đùa giòn giã cứ thế vang ngân cả toa tàu thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là của một chàng trai thật lịch lãm.

"Anh Jungkook kể chuyện cho tụi em nghe đi ạ"

Jungkook xoa cằm vài cái nghĩ ngợi.

"Các em có muốn nghe chuyện cô bé lọ lem không?"

"Dạ muốn" - Đám trẻ liền hào hứng đồng thanh.

Jungkook mỉm cười bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Ngày xưa có một cô bé mọi người hay gọi cô bé đó là cô bé lọ lem, cha cô bé mất nên cô bé phải sống cùng hai người em cùng cha khác mẹ và người mẹ ghẻ. Nhờ có bà tiên xuất hiện đã giúp cô bé đến bên hoàng tử trong buổi dạ hội.... "

Đang kể bỗng em ngưng lại đôi lát.

"Anh Jungkook kể tiếp cho tụi em đi, sau đó công chúa có đến được với hoàng tử không?"

Đám trẻ hướng ánh mắt chờ đợi lời kể của em.

"Bây giờ đã đến nơi anh phải đi rồi, nên hẹn các em khi khác anh sẽ kể tiếp được không?"

"Tụi em không chịu đâu"

Em dùng đôi tay thon dài mềm mại úp rồi mở xoay quanh bọn trẻ từng viên kẹo lần lượt hiện ra một viên, hai viên rồi ba viên....

Đám trẻ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em đưa hai bàn tay nhận lấy kẹo từ em.

Em mỉm cười thật tươi nhẹ nhàng tựa nắng chiều tà xoa đầu đám trẻ.

[ALLKOOK] 6 Chàng Điển Trai Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ