Chap 5: Thanh âm mùa hè

228 16 8
                                    

"Lũ vô dụng các người, chỉ việc tìm thông tin của một người cũng làm không xong"

Jung Hoseok tức giận đến phát điên lên được, đây là lần đầu tiên anh không thể điều tra được tung tích của một người nào đó.

Bàn tay anh cấu chặt lại đến nổi đầy gân xanh, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đám người trước mặt.

"Dạ ...thưa chủ tịch Jung...thông tin của con trai Jeon gia hoàn toàn được bảo mật, chúng tôi ....thành thật không thể tìm ra" - Một tên thuộc hạ của hắn lắp bắp mở miệng, lần đầu tiên tên này thấy được vị Jung tổng của hắn tức giận như thế, thật đáng sợ.

"Vậy thì lục tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng phải điều tra được cho tôi người tên Jeon Jungkook"

"Nhưng mà thưa chủ tịch....người tên Jungkook thật sự rất phổ biến ở Hàn biết ai mà điều tra"

Jung Hoseok lấy ra từ trong túi áo một tấm ảnh của Jungkook, là lúc em ngất xĩu được anh đưa về và đã nằm ngủ say sưa ở nhà anh, lúc đó thấy em cũng thật đáng yêu nên không hiểu vì sao đã chụp lại khoảnh khắc đó.

"Cầm lấy tấm ảnh và cút đi điều tra cho tôi, 3 ngày không có kết quả thì cái mạng cũng không cần giữ nữa"

"Dạ...chủ tịch" - Đám thuộc hạ cầm lấy tấm hình và nhanh chóng rời đi, vì hắn sợ cái hàn khí lạnh lẽo từ vị Jung tổng phát ra, không khéo hắn cũng sẽ bỏ mạng lúc nào không hay.

Lúc này căn phòng chỉ còn một mình anh, Hoseok nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt nhưng nào có sánh được với lòng anh hiện tại cơ chứ.

Rất lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau nhỉ?

__________________

"Jeon Jeon, con ở đây cũng hai ngày rồi vậy khi nào con về lại Seoul?"

Bà ngoại một tay vừa xoa xoa đầu của Jungkook, một tay bà cầm chiếc quạt nan quạt cho em.

Jungkook gối đầu nằm lên đùi bà nhìn ra ngoài vườn thủ thỉ.

"Con ở đây thêm hai ngày nữa á ngoại, thứ năm con về Seoul"

Vừa nhắc đến Seoul, tâm trạng của em liền trùng xuống. JungKook thật sự chỉ muốn sống ở đây với ngoại đến cuối đời thôi, cứ bình yên như thế mà sống.

"Bây có chuyện cứ giấu ngoại miết"

"Con đâu có gì giấu ngoại đâu"

Đôi mắt hằn vết chân chim của bà bỗng rưng rưng, thương đứa cháu này lắm chứ, biết nhóc này ở trên đó bị ăn hiếp nhiều nhưng nhóc nào có nói ra sợ bà đây lo.

Mới về tới, bà đã thấy vết thương trên người con rồi mà con nói với bà rằng con không sao, con ổn nên bà cũng lặng im. Lặng im đến đau xót nghẹn lòng, người bà bất tài này thật không lo được cho mẹ nó, rồi đến đứa cháu cũng không lo nổi mới phải để con cháu chịu khổ.

"Ngoại ơi, ngoại đừng khóc mà"

Cảm nhận bàn tay đầy vết xước chạm lên mặt, bà mới dần thoát khỏi suy nghĩ kia đi, mỉm cười với Jungkook.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ALLKOOK] 6 Chàng Điển Trai Theo Đuổi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ