| H | Tăng ca

1.9K 85 5
                                    

"Đây là hồ sơ cuối cùng của ngày nay rồi tôi xin phép đi về" cậu nhân viên nhỏ tuổi cúi đầu rồi đặt đống tài liệu tặng chục kí lên bàn mệt mỏi đi về.

Đồng hồ đã điểm 00:01 quá giờ tan làm tận 7 tiếng, sức lực của cậu sinh viên vừa ra trường nhiệt huyết bao nhiêu đã bị vắt cạn kiệt đầu cậu xoay mòng mòng với bảng excel với hàng ngàn giá trị khác nhau.

Điên mất thôi

"Cậu uống trà trước khi về không" tone giọng ấm cất lên sau chiếc máy tính hãng chiếc táo đang phát sáng "không là sẽ bị ngủ gật đấy"

Ép tôi ở lại đến chừng này rồi lại bảo người ta uống trà có vô lí không : cậu thầm nghĩ . Mặc dù nghĩ thế nhưng cậu vẫn nhận lấy ly trà nóng hổi từ bàn tay thon dài ấy. Cậu được tử tế mời ngồi lên ghế sofa bên cạnh và thưởng thức ly trà hương lài dịu êm. Tiếng gõ máy cộp cộp của chiếc máy tính cơ bên cạnh vang đều lên hai tai cậu, đợi trà nguội dần, cậu chợp mắt một tí rồi lại gục trên ghế sofa mềm mại trong vô thức.

Trong 5 phút đầu, tiếng đánh máy giảm dần theo thời gian, có vẻ như người đánh máy đang mất tập trung đáng kể . Đột nhiên tiếng máy tính im bặt, tiếng ghế bật lại nhờ lực đàn hồi, tiếng bước chân thận trọng bước đến một điểm gần đó rồi dừng lại. Mùi trà vẫn phảng phất trong căn phòng rộng rãi đầy sự sang trọng , một người nhỏ con đang ngẩng cổ dựa vào ghế sofa trông cực kì thoải mái và hưởng thụ giấc ngủ. Nhưng đối diện đó là người đàn ông vai rộng, mái tóc vẫn giữ được nếp sau quãng thời gian dài, trong bộ suit đen và giày tây đen quý phái, động tác gỡ đồng hồ kèm theo đó là ánh mắt chìm đắm vào dung nhan của đối phương không rời.

Anh ta quỳ một chân xuống , đôi mắt sắc lạnh kéo một đường dài từ trán đến giữa háng cậu, anh dừng lại và hai tay anh ôm lấy hông của cậu rồi đẩy sát về phía mình. Rẹt, anh dùng răng rồi nhẹ nhàng kéo chiếc khoá quần xuống, chiếc lưỡi thuần thục mở chiếc nút cuối cùng. Và anh đã thành công mở khoá em bồ nhỏ của mình.

Vật hạ thân của cậu vẫn nằm im lìm ở đó như chưa từng tác động vào đó. Qua một lớp vải mỏng, tay Pond cọ xát ở đầu khấc nhưng cũng khiến cậu hưng phấn tới nỗi ướt cả đũng quần. Miệng Phuwin cũng đã mấp máy rồi, cự vật dựng lên cũng không thể che dấu qua lớp vải mỏng. Pond cởi lớp phòng thủ cuối cùng rồi liếm hàng răng cửa trắng sáng ra vẻ thèm khát.

Tay anh nắm lấy vật thon dài, từ từ chuyển động lên xuống , tốc độ càng nhanh, Phuwin liền choàng tỉnh cặp mắt vẫn nhắm nghiền đôi mày nhíu chặt , răng cắn lấy môi dưới phát ra tiếng kêu âm ỉ. Tiếng thở hổn hển văng vẳng trong phòng , tay cậu đã bị trói sau lưng không thể sờ soạng lung tung cũng không thể đẩy người trước mặt, bất lực đẩy eo để ra hiệu

"Hông em lắc lư này, thích lắm à"

"Ưm...mhh anh có biết ... làm với người ..ưmm đang ngủ là gây tội không hả" vừa nói cậu vừa kiềm hãm mong muốn, miệng phát ra tiếng không rõ ràng

"Hừm? Vậy em có biết người đẹp thì không nên quyến rũ người khác không hả" hắn vẫn nhẹ nhàng nâng niu yêu chiều vật thon dài ở giữa háng cậu

"Em..m em có làm vậy bao giờ" cậu khó khăn nôn ra một lời

"Thế cái mùi nước hoa này đâu ra hả rõ ràng đây không phải mùi anh mua cho em, cũng không phải mùi em hay xài, chắc là thằng phó giám đốc" vừa nói anh vừa lên xuống nhanh hơn khiến đầu khấc rỉ ra với âm thanh trong bảng chữ cái nảy ra thất thường

"Ahh..umm haa đâu u chỉ là nộp nô nộp hồ sơ ahhg" bất ngờ cậu giật nảy, lưng và ngực bật lên, tất cả sản phẩm đều bắn lên mặt người còn lại. Cậu ngại chín đỏ cả mặt, nhưng người phía trước không phục, liếm vài giọt đặc sệt trên tay rồi mấp máy khen ngợi, bộ vest cũng lấm tấm màu trắng đục

" Nộp hồ sơ thì có nhất thiết phải lâu đến 1 tiếng đồng hồ ? Nói anh nghe xem nào"

Kéo phăng chiếc quần của cậu , ngón tay giữa đã len lỏi đến phần nguy hiểm nhất ,anh dùng một lực nhẹ nhàng rồi đẩy tới

"Chật chội thật đấy, lần đầu của em ấy à chàng trai 19 tuổi"

Mặt cậu nhăn nhó đến khó tả

"Thả lỏng ra, sẽ không đau đâu" phần cơ vẫn không chịu nhả ra, cảm giác như mắc kẹt khiến anh khá bối rối. Anh tiến tới hôn lên bờ môi bị cắn đến bật máu đồng thời đẩy ngón tay vào sâu hơn

"Ahh umh sót"

__________Còn nữa

 [H / drabble] 0103 plotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ