Sau Lưng Anh Có Ai Kìa!

309 29 26
                                    

Tuấn Anh và Đức Huy quen nhau đã hai năm.

Hai năm không ngắn không dài, đủ để cảm nhận được hạnh phúc, bình yên khi bên nhau.

Em chìm đắm trong cơn men tình do gã ban tặng.

Say mê nếm từng giọt rượu tình. Mỗi lần uống nhiều thêm một chút. Cứ thế em không dứt ra được.

Em tin tưởng gã, chưa một lần nghi ngờ về mối quan hệ này.

Cũng chưa từng nghĩ đến việc cả hai phải rời xa nhau.

Huy từng nói với gã rằng cuộc tình của em và gã là cuộc tình đẹp nhất trong giới bóng đá!

Nhưng...tình đẹp đến mấy cũng tàn thôi!

Hiện tại, em đang đứng sau gốc cây. Uất ức nuốt xuống từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Phía xa kia, Tuấn Anh đang ôm trong tay mối tình đầu sâu đậm. Quỳnh Ngọc Hoa!

[Mười lần buồn một lần đau
Một trăm lần đau mới khóc một lần]

Màn đêm tối tăm buông xuống, lấp mất đi màu ấm áp của mặt trời.

Em một thân một mình rê bước trên vỉa hè, đôi mắt sưng húp chứa đầy nổi sầu bi.

Suy nghĩ phức tạp đến mức em chẳng muốn hiểu.

Ngọc Hoa trở về rồi, Tuấn Anh sẽ không bỏ rơi em đúng chứ?

Ngày trước gã và cô chia tay vì hai chữ "sự nghiệp". Khi ấy gã chân ướt chân ráo từng bước một tìm chỗ đứng trong giới bóng đá.

Tiếng tăm không có, tiền bạc càng không. Gia đình cô thuộc dạng khá giả, vì không muốn con gái mình vớ vào cái nghiệp cầu thủ lận đận này mà bắt cô sang Mỹ du học.

Những lần uống say gã đều nói rất nhiều chuyện về cô cho em nghe.

Em không phải trẻ con, em hiểu gã vẫn còn vương vấn người cũ rất nhiều.

Sở thích của em dần bị gã chỉnh lại, những thứ gã buột em thích đều là thứ Ngọc Hoa thích.

Em biết hết chứ. Nhưng em chọn cách im lặng, nhẫn nhịn ở bên gã, vì em yêu gã rất nhiều.

Chiếc điện thoại trên tay vẫn phát bài nhạc em và gã thường xuyên nghe cùng nhau.

Gã bảo bản thân thích bài này nhất nên thường xuyên mở lên nghe khi cả hai ở cạnh nhau.

Có lẽ đây là bài nhạc mà gã cùng cô đã từng ngân nga cùng nhau.

Bất giác, giọt nước mắt lại lăn trên gò má.

Nhưng mà bản nhạc có được tính là định vật của cuộc tình này không nhỉ?

Từ khi bên nhau đến giờ một chiếc nhẫn cũng chẳng có.

Món quà sinh nhật từ gã em chưa từng được nhận, chỉ nhận được cái hạnh phúc mượn từ Ngọc Hoa.

Cách gợi nhớ về gã chỉ có duy nhất bản nhạc này.

Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt đẫm nước mắt.

Em thôi không muốn nghĩ tới nữa. Thứ gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, không phải thì thôi vậy.

Những Bản Nhạc(0808, 1115, 1415, AnhHuy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ