Hè năm hai không mười ba. Hai cậu trai mười bảy tuổi có cuộc gặp gỡ vô cùng buồn cười.
"Xin chào, tớ là Tuấn Anh. Sẽ chung phòng với cậu đến hết mùa giải này!"
Tuấn Anh với mái tóc dài ngoằn đứng trước mặt Đức Huy nở nụ cười ngô nghê của thiếu niên mới lớn.
Gã thầm nhận xét cậu bạn trước mặt.
Vốn đã được thầy và đồng đội giới thiệu từ trước người bạn này khá gắt gỏng. Nhưng gã có thấy thế đâu nhỉ?
Nhìn dáng người lùn lùn, đang ở tuổi dậy thì nên râu mọc lúng phúng trên má trông cưng ghê ấy chứ.
Đâu đáng sợ như những lời được cảnh cáo đâu?
Em nhìn cậu bạn cùng phòng một lượt từ trên xuống dưới.
Cuối cùng mày rậm nhíu lại khi thấy mái tóc người kia.
Gã là chê hè Hà thành chưa đủ nực hay sao? Trời rõ oi mà tóc tai thế này mang đi đá bóng, tên này được bình thường không đấy?
"Ừ, chào! Phạm Đức Huy"
Nhẹ gật đầu đáp lại gã. Lờ đờ đi lại giường ngã người xuống trước.
Để gã muốn làm gì thì làm.
"Huy có vẻ ít nói và hiền hơn tớ tưởng nhỉ?"
Gã mở vali, xếp đồ vào tủ quần áo. Vừa làm vừa bắt chuyện với em đang lười biếng nằm trên giường.
"Chứ m...à cậu tưởng gì?"
Em ngóc dậy hỏi gã. Chẳng lẽ bọn kia lại bép xép mồm miệng gì rồi à?
"Ờm...tưởng cậu hung dữ lắm"
Gã ái ngại gãi gãi đầu. Dù em hỏi rất bình thường nhưng gã vẫn cảm thấy hơi sợ.
"Dữ cái đầu cậu, nghe ai nói gì rồi đúng không!?"
Em vớ lấy cái gối ngay đầu giường quật vào người gã.
"Thì có, nhưng tớ có thấy thế đâu!"
Vừa hay đồ xếp vừa xong, gã cười nhẹ nhặt cái gối lên đưa lại cho em.
Tiến đến cửa kính khách sạn ngắm mây trời.
Ánh nắng được rèm cửa che chắn nay được gã giải thoát, tự do tung hoành trong phòng.
Em nheo đôi mắt tròn xoe nhìn bóng lưng gã.
Bất chợt thấy tấm lưng ấy rộng lớn, che chở cả bầu trời.
"Ừ, đừng nghe bọn nó!"
Mất một lúc sau em mới nói ra được lời này.
Tầm mắt vẫn không rời khỏi chàng trai đứng ngược nắng. Trong chẳng khác gì hào quang xung quanh gã.
"Ừ, nghe Huy thôi!"
Chậm rãi xoay người lại, gã nhìn thẳng vào mắt em trả lời.
Câu trả lời tựa đùa nhưng rất chắc nịch.
Dù biết hai đứa con trai đùa với nhau như vậy không vấn đề, nhưng chẳng biết sao em lại hơi ngượng.
Có thể là trước giờ ít ai đùa kiểu này với em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Bản Nhạc(0808, 1115, 1415, AnhHuy)
Hayran Kurgu"Những bản nhạc du dương khiến tình ta thêm sâu đậm!"