Chúng Ta Làm Bạn Được Không?

202 21 30
                                    

"Chúng ta làm bạn được không?"

Gã ngập ngừng nhìn em. Gã muốn ôm em vào lòng vỗ về, nhưng dường như có bức tường vô hình nào đó ngăn cách gã làm điều đó.

Chỉ biết nhìn đôi mắt ngọc ngà của em sưng vù.

Tim em hẫng đi một nhịp. Không ngờ lại nghe câu nói này một lần nữa trong tình huống trớ trêu này!

Năm đó, lần đầu gặp Tuấn Anh tại nơi hội quân của tuyển. Gã cũng nói với em câu này, em vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Bây giờ em chẳng biết nên nói với gã thế nào. Sau chia tay còn có thể làm bạn sao?

"Ừ! Sao cũng được"

Em nói rồi kéo chăn phủ kín người. Mắt nhắm lại ngủ.

Nhưng lạ thật, dù em nhắm chặt mắt nhưng sao nước mắt vẫn chảy ra được nhỉ?

Chẳng phải hôm nay đã khóc nhiều lắm rồi sao? Nước đâu mà lắm thế này?

Nhưng tên kia vẫn đứng sờ sờ ở đấy. Không chịu đi về, làm sao em đi rửa mặt đây?

Bộ muốn thấy bộ dạng này của em lắm hả?

Tuấn Anh nhìn người từng nằm trong vòng tay mình yên giấc mỗi tối đang cuộn tròn chăn, gượng ép bản thân vào giấc ngủ không khỏi đỏ mắt.

Gã là muốn khóc? Muốn khóc vì em sao?

Nực cười nhỉ? Mọi chuyện ra như vậy chẳng phải do gã sao?

Em vốn ngây thơ, thuần khiết. Bị gã vấy bẩn thành ra như vậy.

Bây giờ thương xót thì được cái gì? Vô dụng!

Nhấc chân về phòng ngủ, gã ngồi bệt xuống rơi lệ.

Sự dày vò trong gã ngày càng ác liệt. Rốt cuộc tại sao lại thành thế này hả em?

["Chúng ta làm bạn được không?"
Câu nói ấy như cứa vào lòng
Chắc người muốn thấy em đau
Phải vậy không?
Đáng tiếc em chẳng kịp nhận thấy!
Điều gì khiến hai ta thế này
Lý do tại sao ta chia tay ngày hôm nay]

Trời vừa hừng sáng em đã đưa tay mò mẫm kiếm điện thoại.

Cố mở đôi mắt đau rát của mình ra nhìn đồng hồ.

Lê thân đi vệ sinh cá nhân rồi lại về phòng cả hai thu dọn đồ đạc.

Mở cửa ra em thấy gã nằm gục trên sàn. Chạm vào gọi gã dậy phát hiện ra nhiệt độ nóng hổi.

Biết chắc gã sốt bèn đưa lên giường nằm ngay ngắn.

Nhìn người mình yêu mặt nhăn mày nhó nằm trên giường em không đành lòng.

Vuốt nhẹ hàng mày gã, nhẹ nhàng đặt lên nó nụ hôn nhẹ.

"Cho em ích kỷ lần cuối anh nhé!"

Tiếp đến em hôn đến hai bên má, mí mắt, cằm, mũi. Chỉ duy nhất một nơi em không đủ can đảm chạm đến.

Em chẳng biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Ngồi yên bên mép giường ngắm gã với đôi mắt đầy bi thương.

Những Bản Nhạc(0808, 1115, 1415, AnhHuy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ