Em Là Của Anh

183 16 16
                                    

"Anh yêu em, Đức Huy. Chúng ta hẹn hò nhé?"

Nguyễn Tuấn Anh dùng mọi sự can đảm để cầm bó hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp.

Cùng những người đồng đội đứng ở giữa sảnh khách sạn tỏ tình em.

Nhịp tim gã tăng vọt đến mức chẳng thể kiểm soát nổi.

Gã hồi tưởng về lúc bản thân rung động với em.

Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng đối với gã cũng đủ khiến sự hồi hộp tăng đều.

Trước mắt gã, Phạm Đức Huy đứng sững người giữa vòng vây đồng đội.

Em chẳng dám tin sẽ có một ngày mình được tỏ tình.

Mà người tỏ tình còn là người hằng ngày mình lén hôn qua bức ảnh.

Nỗi niềm trong em phút chốc trào dâng.
Hốc mắt chuyển sang màu đỏ.

Em bước đến cạnh người con trai trong màu áo tuyển đơn sơ. Chầm chậm cầm lấy bó hoa bảo.

"Ừ, tao đồng ý. Tao cũng yêu mày, yêu mày nhiều lắm!"

Giọng em run run thốt lên từng chữ thấm sâu vào tim gã.

Tuấn Anh chẳng thể kiềm nén được cảm xúc trong tim. Gã trao em bó hoa sau đó ôm chầm lấy người trước mặt.

Tiếng vỗ tay vang lên ồ ạt. Gã hạnh phúc lắm.

Người gã ngày thương đêm nhớ đang đứng trước mặt gã, chấp nhận gã. Cùng gã vẽ lên bức tranh tương lai hai đứa sau này.

Những điều có mơ gã cũng chẳng dám.

Đức Huy ở trong lòng ngực gã nhắm chặt thút thít. Bỗng cảm nhận được môi bị thứ gì đó bao phủ.

Em biết là gã, người em thương.

Nụ hôn không ướt át, chỉ đơn giản là mút mát cánh môi bên ngoài. Cho em hiểu thế nào là sự nhẹ nhàng của tình yêu.

Vì gã biết em dễ ngại nên chẳng dám làm điều mình muốn ngay hiện tại.

Cuối cùng gã buông ra, em và gã nhìn nhau mắt đối mắt. Hạnh phúc chẳng còn gì để nói.

Đâu đó cả hai nhìn thấy được sự yêu thương chân thành họ dành cho nhau trong đôi mắt.

Tuấn Anh khẽ xoa mi mắt vươn lệ. Tay lần đến tay em tha thiết nói.

"Em mệt chưa? Chúng ta về phòng nhé?"

Màn tỏ tình kết thúc, mọi người đã tản ra bớt.

Số đông đứng lại cũng chỉ để bàn xem hôm nay trốn mấy thầy đi chơi đến mấy giờ.

Gã và em chẳng nên đứng đây thêm nữa. Nên lên phòng thì tốt hơn.

"Ừm, tao muốn về phòng"

"Cho anh qua phòng Huy nhé?"

"Ừm"

Em hơi ngại, nhưng vẫn gật đầu. Vì em biết đó là lời thông báo chứ chẳng phải hỏi ý.

Có từ chối gã cũng sẽ vào cho bằng được mà thôi.

Chả trách được, gã yêu em quá rồi.

[Ánh mắt yêu thương
Ta trao phút giây ban đầu
Cảm giác yêu nhau
Cho ta luôn nghĩ đến nhau
Có lẽ hôm nay, hai ta sẽ yêu nhau rồi
Mình cùng chung lối nhé em người ơi]

Những Bản Nhạc(0808, 1115, 1415, AnhHuy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ