Chương 2

260 20 8
                                    

"Hyung, em xin đấy. Anh đừng mắng nữa."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, Hoseok rên rỉ đẩy cửa tiến vào, theo sau đó là Yoongi miệng vẫn còn đang mấp máy. Jungkook không nghe được anh đang nói điều gì nhưng với gương mặt khó ở hơn mọi ngày, có lẽ anh đang mắng chửi Hoseok. Phía xa Namjoon và Jin cũng tiến vào và họ không thể nhịn được cười.

"Cứ như mỗi lần sắp gặp tao là mày lại chết dí ở cái xó nào ấy." Yoongi tiếp tục mắng và Hoseok thì chỉ biết im lặng.

"Ồ, có vẻ như chúng ta phải tốn một đống tiền để dựng lại cái đống đổ nát này." Namjoon nhìn xung quanh và thở dài.

Hoseok thì vẫn bình tĩnh. Hệt như đã biết trước sẽ có tình thế này. Anh lướt tầm mắt qua chiếc tủ rượu yêu thích của mình mà không màng đến chuyện hỏi han rồi quay sang hỏi chuyện với một vệ sĩ gần đó.

"Jungkook đâu. Nó vẫn ổn đúng không?"

"Em ở trên này!!"

Hoseok ngước lên theo hướng giọng nói phát ra và liền nhăn mặt bởi mảng máu chảy dài một bên áo trắng của Jungkook.

"Ôi chúa ơi! Jin! Anh mau đến và băng bó cho thằng bé đi!" Anh nói với người đang ngả lưng ở chiếc ghế phía xa mà sau khi nghe Hoseok hét cũng phải bật dậy vì lo lắng.

"Em ổn mà hyung." Jungkook chỉ vào vết thương. "Yoongi hyung đã chỉ em cách cầm máu, chỉ là vết thương ở vai thôi và-"

"Đừng nói với anh là mày không dễ chết vì lần trước mày gần như mất máu chỉ vì vết chém ở bụng đó Jungkook." Hoseok hiếm khi mất bình tĩnh như thế này. Tuy vậy nếu để anh nổi giận, mọi thứ sẽ vô cùng tệ.

Jungkook cụp mắt. Cậu biết các anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu nên cậu luôn trấn an họ bằng cách nói với họ rằng cậu ổn. Tất nhiên là không ai tin điều đó.

"Em xin lỗi, em sẽ để Jin băng bó cho em ngay bây giờ." 

Jin quay trở lại với hộp cứu thương trên tay mà không ai kịp để ý xem anh đã chạy đi lấy nó từ lúc nào. Anh chỉ bước đến chỗ Jungkook, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. 

Có lẽ thời gian ở bên nhau đủ lâu đã cho giác quan của họ cảm nhận được tất thảy cảm xúc của từng người. Jin là người lớn tuổi nhất trong cả bọn. Có thể so với Yoongi, Jin ít khi kiệm lời. Mọi người thường hay nói anh trông hệt như người nhỏ tuổi nhất do tính cách khá là nghịch ngợm không kém gì Jimin và Jungkook. Tuy nhiên, anh là người rất nghiêm túc mỗi khi có suy nghĩ. Đặc biệt là nếu anh không nói một lời nào, thì lúc đó tốt nhất là đừng ai lên tiếng điều gì cả.

"Hyung..." Jungkook lí nhí. Cậu biết Jin đang rất giận nên chỉ dám đưa mắt lên nhìn sắc mặt anh.

"Được rồi, sẽ ổn thôi nếu không nghiêm trọng như lần trước. Giờ thì ngồi im. Sẽ rát lắm nên ráng chịu một chút." Jin nói. Tuy là trong lòng anh đang rất lo, nhưng anh biết rõ là Jungkook chỉ đang cố bảo vệ nơi này mà thôi. 

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và nhìn anh đổ thuốc sát trùng lên vết thương. Đúng là thứ cồn ấy ngay khi vừa được đổ lên miệng vết thương liền khiến cậu nhăn mặt. Nhưng rồi cũng quen dần sau nhiều lần đổ sau. 

𝕭𝖊𝖗𝖑𝖎𝖇𝖆𝖈𝖐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ