Chương 5

107 22 4
                                    

Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cậu đâu còn tâm trí mà để tâm.

Jungkook đứng giữa quầy bar, mặc cho những cô nàng xinh đẹp đang cố gắng thu hút sự chú ý từ anh chàng bartender ở phía trước.

Mấy cô gái nhà giàu ở đây mê đắm Jungkook. Mê đến nỗi có mấy hôm chán chường, họ thường chi tiền mạnh tay vào việc bao hết quán chỉ để được Jungkook phục vụ riêng cho. Quà đắt tiền thì càng không phải nói. Từ chối mệt nghỉ luôn. Cơ mà việc này chẳng lấy gì làm tự hào lắm khi mà Jungkook cứ bị làm phiền bởi mấy gã đàn ông khác ở trong quán. Mỗi việc trông coi quán thôi đã mệt mỏi lắm rồi. Thêm cả mấy thằng điên như thế nữa thì cậu sẽ phát điên mất.

Đẹp trai đâu phải lỗi của cậu.

Lỗi là người ta sẽ chọn thích Jungkook chứ không phải là ai khác.

"Anh có thể rót thêm rượu cho em được không?" Một giọng nói vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.

"À." Jungkook tập trung trở lại. "Xin lỗi. Xin hãy đợi một chút."

"Vâng." Cô chìa bàn tay trắng nõn ra, vờ như là 'vô tình' chạm nhẹ vào tay cậu rồi lại bẽn lẽn thu về. "Chúng ta biết nhau đã lâu nhưng em vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với anh bao giờ."

Cô gái này tên là Hana, là khách 'ruột' của quán. Cô cũng là bạn thời cấp ba của Namjoon. Nhưng điều buồn cười ở đây là dù hơn tuổi, nhưng cô vẫn gọi Jungkook là 'anh' xưng 'em'.

Nếu không được anh Jin kể cho nghe là cô từng thích Namjoon đến nỗi ngày nào cũng  để tìm cho bằng được anh ấy thì Jungkook cũng không nhớ nỗi tên cô. Câu chuyện bắt đầu mệt mỏi hơn vào những ngày sau khi  Namjoon công khai với Jin. Hana bắt đầu uống say mèm và thường xuyên phải để nhân viên chở về cho tới khi Jungkook vào làm.

Cậu dám chắc bây giờ cổ đã chuyển mục tiêu mới sang cậu rồi.

Jungkook cũng không thể giải thích với từng người rằng cậu là gay hoài được, như thế kì quặc lắm.

Bình thường nếu là đàn ông thì Jungkook đã đấm cho ngất rồi quăng vào cái hành lang bẩn thỉu. Nhưng đây lại là con gái, và phụ nữ là một nhành hoa mà. Đành phải chấp nhận như thế thôi.

"Chắc là chưa có gì để nói chăng." Jungkook thẳng thừng.

"Nếu anh sợ bị mắng thì một nơi vắng vẻ sẽ tốt đúng không?"

"Nhưng tôi không thích nói chuyện với người lạ." Từ chối tới vậy luôn rồi đó. Dù cho có làm tim người kia đau nhói đi nữa.

Sau khi tu sửa lại quán và mở rộng quy mô, tiệm của Hoseok trở nên đông khách hơn hẳn. Đó là lý do vì sao Jungkook giả vờ không nghe thấy mấy cái lời rủ rê của Hana do sự ồn ào của quán cho tới khi một giọng nói vang lên.

"Cho một ly Martini."

BRAVO!!

Một sự cứu cánh kịp thời để Jungkook có thể quay lưng đi mà không bị nói là mất lịch sự. Cậu vờ như là không thấy đôi mắt hụt hẫng của Hana mà quay sang chào đón vị khách mới. Tuy nhiên mọi cảm giác vui mừng bỗng chợt bay đi đâu hết ngay khi Jungkook nhìn thấy gương mặt đó.

𝕭𝖊𝖗𝖑𝖎𝖇𝖆𝖈𝖐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ