Chương 3

201 26 4
                                    

___________

"Suỵt."

.........

"Thả lỏng đi. Không là sẽ đau đấy."

..........

"Chịu đựng một chút rồi sẽ có cảm giác thôi."

..........

_____________

Hộc hộc!

Trong cơn mê man, Jungkook đột ngột tỉnh giấc. Chiếc áo thun dính chặt da vì ướt đẫm mồ hôi và cơn đau nhói nơi vai kéo Jungkook thoát ra khỏi giấc mộng kỳ lạ. Cậu phóng nhanh xuống giường và bước đi loạng choạng vào nhà tắm; vội vàng tìm lấy làn nước mát rồi tạt nó lên mặt để cơn tỉnh táo có thể trở về ngay giữa đêm lặng.

Những hình ảnh nóng bỏng đó vẫn còn chạy trong tâm trí, những lời ám mụi đó vẫn còn vang lên bên tai kể cả khi cậu đã tỉnh giấc.

Jungkook đang ở tuổi dậy thì, đúng là như vậy. Như bao thiếu niên khác, Jungkook cũng tò mò về những thứ mà tuổi 18 của cậu cũng có quyền được biết. Nhưng nó không phải kiểu sẽ nghiện đến mức xuất hiện cả trong giấc ngủ như thế này. Đặc biệt hơn là vào những đêm mệt mỏi, tần số mơ thấy lại dày đặc đến lạ. Jungkook cảm thấy xấu hổ với bản thân vô cùng và tự trách rằng bản thân đã để thứ dục vọng đó xâm chiếm.

Jungkook không biết người đàn ông đó là ai, đến từ đâu, đã từng gặp qua chưa. Nhưng có một điều cậu có thể cảm nhận được rất rõ dù là trong giấc mơ: đó là những ngón tay thon dài, mềm mượt ấy nhẹ nhàng lướt trên làn da cậu, hệt như thật, cứ từng chút từng chút để lại cảm giác rùng mình khó tả mỗi khi hơi nóng từ tay người đó lướt qua từng thớ thịt.

Đối diện với mình trong gương, Jungkook thở dài. Những giấc mơ này từ đâu mà có vậy chứ. Tại sao chỉ có duy nhất một bóng hình, giọng nói đó là luôn xuất hiện bên cậu mỗi khi chìm vào giấc ngủ như thế.

Trở về giường, Jungkook thắp sáng căn phòng nhỏ bằng ánh đèn được bật lên từ chiếc bàn gỗ cạnh giường. Cậu uể oải tựa lưng vào bức tường sau đầu, ngước nhìn chiếc đồng hồ đối diện chỉ điểm 4:00 am. Tiếng tích tắc tích tắc cứ vang lên đều đều trong đêm tĩnh mịch. Jungkook nhắm nghiền đôi mắt của mình và cố gắng phớt lờ đi cơn đau trên vai.

Cậu nhận ra rằng việc bỏ thuốc lá khó kinh khủng dù đã cố không chạm vào nó hai tuần nay. Quả đúng là một thành tựu đấy. Nhưng bây giờ cậu thèm được hút nó đến phát điên và đống kẹo mút mà cậu dự trữ ở trong tủ lạnh thì vừa hết. (Yoongi đã chỉ cậu bỏ thuốc lá bằng cách thay thế bằng kẹo mỗi khi thèm)

Mặt trời lúc này vẫn chưa ló nhưng đường phố Berliback vẫn rực rỡ và xinh đẹp như chính cái tên của nó. Dù dòng người đông đúc đã không còn nhưng ra đường vào giờ này thì khá là nguy hiểm đấy bởi đâu đó vẫn có những kẻ lang thang. Một hình ảnh dễ nhận diện nhất đó là chúng luôn ăn vận kín mít, bước đi với khuôn mặt cuối gầm xuống đất, đó là dáng vẻ thảm hại nhất khiến Jungkook khinh bỉ . Nếu sống ở Berliback, luôn có một điều bạn phải luôn ghi nhớ đó là dù có đi đâu, vũ khí phòng thân là điều không thể nào được thiếu. Và sẽ là an toàn nhất nếu đi ra đường vào ban đêm mà có từ ba người bạn trở lên bởi những tên nghiện nghập ngồi nơi góc tối thích nhắm vào những kẻ dám không cảm thấy sợ sệt khi đi một mình. 

𝕭𝖊𝖗𝖑𝖎𝖇𝖆𝖈𝖐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ