Chương 4

219 28 11
                                    

"Cảm ơn."

Đóng sầm cánh cửa taxi, Jungkook kéo cao áo khoác qua đầu để che đi cơn mưa đang ồ ạt trút xuống. Cậu suýt nữa thì va vào một người phụ nữ trẻ cũng để đang vội vã chạy đi dưới làn mưa, cho đến khi cậu băng qua một con đường lớn và cố gắng nheo mắt để tìm kiếm tấm bảng hiệu quen thuộc. Sau đó vội vàng phủi đi những giọt nước lấm tấm trên mái tóc ngay khi vừa đặt chân vào quán của Namjoon.

"Lên phòng anh và tìm bộ nào đó khô ráo hơn cái đống dính đầy nước mưa đầu mùa của em đi. Trước khi nó khiến em đổ bệnh."

Jin từ trên lầu chậm rãi đi xuống, theo sau là Namjoon với đôi mắt díp lại vì chưa tỉnh ngủ, đầu tóc thì bù xù. Khác với đàn anh có vẻ ngoài thu hút và cách nói chuyện thông minh, Namjoon bây giờ trông như "một kẻ xách dép" đúng nghĩa đen như lời Yoongi hay chọc ghẹo mỗi khi anh đứng cạnh Jin.

"Em hy vọng là anh không giận khi em đến muộn." Jungkook dè dặt đến gần Jin.

Namjoon dường như hết chịu nổi, bỗng anh trông tỉnh táo hơn hẳn cái dáng vẻ ngố tàu, cùng với đôi bàn tay cố gắng mò mẫm tay vịnh hành lang mà đi xuống ban nãy.

"Sao mày không thèm hỏi xem anh có giận hay không hả thằng nhóc chết tiệt này." 

"Em biết anh không bao giờ giận em." Jungkook bật cười.

"Thôi đi Joon. Thỉnh thoảng dậy sớm để trông cửa hàng thay nhân viên cũng tốt chứ sao."
Jin mỉm cười, lắc đầu chán chường.

Hình ảnh hai con người này cứ chí chóe nhau không còn gì mới lạ nữa. Thay vì tách họ ra, Jin chọn mặc kệ rồi đi đến quầy bar và chuẩn bị những tách cà phê ấm nóng, nghe những cuộc hội thoại vô nghĩa như thế này và bật cười.

"Vết thương thế nào? Lại đây anh xem." Jin đặt tách cà phê lên mặt bàn kính và chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Jungkook liền ngoan ngoãn bước xuống cầu thang sau khi đã thay đồ xong và ngồi xuống cạnh anh.

"Hyoong, em thấy đỡ rồi ạ."

Jin im lặng quan sát vết thương, sau đó lau đi vệt thuốc cũ trên da cậu. "Không giống như em có thể tự bôi thuốc cho mình một cách tỉ mỉ như thế này."

"Dạ?" Tim cậu giật thót. "E-em nhờ Jimin hyung ạ. Hôm qua anh ấy có đến thăm em."

"Jimin?" Jin hỏi trong khi vứt miếng băng gạc vào sọt rác.

"Vâng ạ. Anh ấy đã đến và đem rất nhiều đồ ăn cho em."

Chúa ơi, tất cả những gì Jungkook cầu nguyện trong lúc này là Jimin thực sự trở về từ nhà mẹ anh ấy và hiện diện ở đâu đó trong cái Berliback này. Hoặc đơn giản là Jin hyung không nghi ngờ gì, vì thực sự Jungkook không muốn để bất kì ai biết là cậu có dính liếu gì với cái tên chủ tịch dở người kia. Hơn nữa, cậu sẽ phải giải thích với anh như thế nào nếu Jin biết thay vì an phận mà ngủ thì cậu lại lang thang một mình vào ban đêm?

Jin chỉ im lặng thu dọn hộp băng y tế. Jungkook quay sang, len lén quan sát nét mặt anh. So với những người còn lại, Jin hyung là người ít nói và khó đoán nhất. Anh cũng là người thận trọng nhất, theo sau đó là Yoongi. Bất kể là loại cảm xúc gì, Jin cũng không để lộ nó cho bất kì ai thấy. Vậy nên cho dù là anh có tin những gì cậu nói, hay là nghi ngờ, Jungkook không bao giờ có thể đoán được.

𝕭𝖊𝖗𝖑𝖎𝖇𝖆𝖈𝖐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ