Chương 1

210 22 1
                                    

Tôi có một bí mật, tôi giết bạn trai mình rồi.

Thật ra anh không có làm sai gì cả, chỉ sai ở chỗ anh quá tốt, tốt đến mức khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Bạn trai tôi tên Phỉ Nhược Thanh, người cũng như tên, anh là một người đẹp hiếm thấy. Anh tựa như một con hồ điệp khó bắt, mỹ lệ, khiến người chú ý, chợt gần lại chợt xa. Anh còn giống như một đóa hoa hồng nở rộ, diễm lệ, rực rỡ như ráng chiều, động lòng người nhưng lại yếu ớt. Tôi sợ anh bị người ta dùng vợt bắt, cũng sợ anh bị người ta duỗi tay hái đi. Cho nên dứt khoát tiên hạ thủ vi cường*. Anh chỉ có thể thuộc về tôi, anh vĩnh viễn thuộc về tôi.

*Tiên hạ thủ vi cường: được trích trong binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, trở thành kẻ mạnh.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, nói ra thì có chút quê mùa, nhưng đối với tôi cũng đủ kinh tâm động phách rồi, tôi nghĩ, hình ảnh kia mãi đến khi tôi chết đi, tôi vẫn có thể nhớ rõ được cảm giác lúc ấy. Anh nhất định là một màn hồi quang phản chiếu rực rỡ nhất trước chết của tôi.

Khi đó là mùa thu, những chiếc lá vàng tranh nhau rơi trên đất, tôi bước ra khỏi tiệm cà phê, đang cầm một ly cà phê thì chúng tôi va vào nhau ở khúc cua.

Mùa thu năm đó cũng không lạnh lắm, nhưng anh mặc áo lông trắng rộng thùng thình, quần kaki ống suống, lai quần cuộn lên một vòng, lộ ra hai mắt cá chân trắng nõn, chân mang một đôi giày da màu trắng. Trên mắt cá chân còn có một cái lắc bạc tinh tế. Ngoại từ mái tóc và đôi mắt đen như mực, cả người anh đa phần là màu trắng, giống như có thể tùy thời biến mất, đẹp đến không giống người thật.

Lúc đụng phải nhau, tôi không kịp giữ vững ly cà phê trong tay, sánh ra ngoài một chút, caramel latte tạt lên người anh, một thân quần áo màu trắng của anh bị nhuộm màu nâu của ly cà phê trong tay tôi, trong phút chốc, giống như tôi vừa vươn tay kéo tiên tử tiến vào nhân gian.

Khi đó tôi liền nhất kiến chung tình với anh.

Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói của anh, như con suối róc rách, trong trẻo sạch sẽ.

"Xin lỗi." Anh nói. Tôi hơi ngại, đáng lẽ người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận, làm dơ quần áo của anh rồi." Tôi vừa nói, vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra, tính lau quần áo giúp anh.

Anh cười. Giọng cười nhẹ nhàng, âm cuối có chút bổng lên, vang vọng trong không trung: "Không sao đâu, cũng khó mà lau sạch lắm."

Anh vừa nói vậy, tôi càng áy náy. "Không thì......" Lúc này tôi không biết nên cầm di động hay bóp tiền, "Không thì tôi đền cho anh một bộ quần áo mới ha? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc? Anh tên gì?" Tôi cảm thấy mình đúng là một đứa nhỏ lanh lợi, vậy mà còn có thể xin số được chứ.

"Thật sự không sao đâu, quần áo cũng không đáng bao nhiêu tiền, bỏ thì bỏ." Anh cười với tôi, "Tôi tên Phỉ Nhược Thanh."

"Tôi tên Bạch Cửu An, bạn bè hay gọi tôi là Bạch Tửu." Tôi làm động tác uống rượu, "Nhưng thật ra tôi không biết uống rượu, cùng lắm chỉ biết uống cà phê thôi." "Nhưng mà cà phê mới vừa mua đều hất lên người anh hết rồi, nếu anh không chịu để đền quần áo mới, vậy tôi mời anh uống ly cà phê có được không?"

[6| Edit/Đam] Sát tâm - Lạc Lạc Lạc Cáp Tử TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ