遇见温柔5

96 8 3
                                    

Trong chuyến công tác này, Đoàn Tinh Tinh đi với một nhiệm vụ. Việc mua lại công ty môi giới chỉ là một phần, mặc dù tình hình hiện tại có chút nản lòng vì Tôn Diệc Hàng dám làm nó một mình với kế hoạch đã lên trước.

"Ông chủ, nếu như vẫn không thành công thì phải làm sao?" Tôn Diệc Hàng cầu cứu qua điện thoại, cậu đã thử vô số cách trong hai ngày qua, nhưng Liên Hoài Vỹ vẫn phớt lờ cậu.

"Nhớ kĩ cho tôi một điều, cậu chỉ cần không biết xấu hổ là được." Đoàn Tinh Tinh mình đầy mưu lược ở đầu dây bên kia "tận tình" hướng dẫn.

"Hả?" Tôn Diệc Hàng bối rối-ing.

"Có công mặt dày, có ngày nên chuyện."

"Vâng, ông chủ."

"Uông Giai Thần, đi thôi." cậu nhìn sang anh chàng đẹp trai họ Uông đang cúi gằm mặt ăn say sưa.

"Đi đâu?" Uông Giai Thần cũng bối rối.

"Lôi kéo truyền thông."

Nếu muốn có chỗ đứng lâu dài trong làng giải trí thì phải có vốn, công ty môi giới và truyền thông. Cả ba thứ đều có quan hệ mật thiết, không thể bỏ qua cái nào được. Đặc biệt là giới truyền thông, nếu mối quan hệ không đủ bền chặt, chỉ cần một mẩu tin đồn thất thiệt ngẫu nhiên cũng có thể từ thiên đường rơi xuống địa ngục trong tích tắc.

---

Làm việc cật lực cuối cùng cũng được đền đáp, ngay tối hôm đó đã có kết quả. Cả công ty môi giới và truyền thông, tất cả đều đã xong.

"Lại đây, Tiểu Hàng. Kể tôi nghe làm sao cậu thuyết phục được Liên Hoài Vỹ đi." Uông Giai Thần rất ngông nghênh bước tới nắm lấy vai cậu.

"A... Tôi không muốn nói đâu." khuôn mặt non tơ của Tôn Diệc Hàng dần đỏ lên vì ngại ngùng.

"Nói nhanh đi."

"Chỉ là... không biết xấu hổ thôi." đầu Tôn Diệc Hàng càng ngày càng hạ thấp. "Ông chủ đã nói, có công mặt dày, có ngày nên chuyện."

Uông Giai Thần với vẻ mặt buôn chuyện trực tiếp biến thành khuôn mặt kinh ngạc. "Cậu không... uy hiếp người ta đấy chứ?"

"Nói điên cái gì vậy?" Tôn Diệc Hàng tức giận đến nhanh chóng che miệng. "Tôi vừa ôm anh ấy... vừa khóc!"

"Gì??"

"Tôi chỉ nói nếu không thuyết phục được anh ấy, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này, tôi sẽ bị Đoàn Tổng đuổi việc." càng nói cậu càng muốn đào lỗ chui vào. "Tóm lại là, tôi đã khóc, hai mắt sưng húp cả lên, tôi... tôi xấu hổ quá mà! Tôi... tôi muốn chết."

"Hahahahahaha! Đúng kiểu của cậu phết!" Uông Giai Thần vỗ đùi cười sằng sặc. "Nói mau, cậu không phải là thích người ta rồi đấy chứ?"

"Đừng... đừng nói nhảm!" Tôn Diệc Hàng hai tay ôm đầu, không ngừng cảm thấy xấu hổ. "Sau này chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi!"

---

Đoàn Tinh Tinh đáp chuyến bay đêm trở về. Khi ở sân bay, anh gửi cho Lưu Quan Hữu bức ảnh về chuyến bay kèm theo lời nhắn. "Chờ anh."

[Tả Tinh Hữu Nhĩ|🔞] Đáp Ứng Sự Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ