遇见温柔13🔞

149 7 0
                                    

Ngày mai là đêm giao thừa, ngày lễ quan trọng nhất ở Trung Quốc. Đây là cái Tết đầu tiên sau khi kết hôn, cả hai đều cố hoàn thành công việc để được sum họp yên bình, ấm áp.

"Bé sâu lười, dậy thôi nào. Mặt trời mọc đến tận mông rồi kìa." Đoàn Tinh Tinh ngồi ở mép giường xoa tóc cậu.

"Ưm~ vâng." Lưu Quan Hữu khó khăn ngồi dậy, cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Chân tay thì đau nhức, cả người không còn chút sức lực.

Có thể do gần đây lịch trình của cậu quá dày đặc khiến cơ thể cậu kiệt quệ rồi.

Cả hai ăn sáng cùng nhau như thường lệ. 

"Hai ngày nay chúng ta nấu ăn ở nhà nhé?" Đoàn Tinh Tinh hỏi.

"Ừm."

Thấy sắc mặt cậu không tốt và dường như không có cảm giác thèm ăn, anh đưa tay sờ lên trán cậu. "Em không khoẻ à?"

"Không có!" sợ anh lo lắng, Lưu Quan Hữu vội vàng lắc đầu. "Có lẽ do gần đây em hơi mệt thôi. Đột nhiên được thoải mái thế này, có chút không quen."

"Ở trước mặt anh thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ." Đoàn Tinh Tinh nói. "Lên giường ngủ một giấc đi."

"Ừm."

Mùi rượu Tequila pheromone còn vương lại trong tấm chăn bông, tưởng rằng mình không ngủ được nhưng ai ngờ chỉ trong giây lát cậu đã ngủ thiếp đi rồi.

Kiệt sức chân tay, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, đầu óc chỉ toàn là những hình ảnh hồi còn là thực tập sinh ở nước H.

Cậu không ngừng nhảy trong phòng tập một mình, bị từ chối và tiếp tục luyện tập trong sự mờ mịt. Đây là cuộc sống của cậu trong 10 năm qua, hình ảnh trong mơ quá chân thực. Đến khi mở mắt dậy đã là buổi chiều rồi. Cả người cậu đầy mồ hôi đến ướt đẫm cả lưng.

Cổ họng cậu dường như bị tắc nghẽn, cố gắng kêu lên: "Chồng ơi!"

Không có ai trả lời, Lưu Quan Hữu vùng vẫy một chút rồi cố đứng dậy, dựa người vào tường bước đi nặng nề.

Cậu đi rất chậm, đi từ phòng ngủ ở tầng ba cho đến phòng khách ở lầu một đã khiến cậu thở không ra hơi rồi.

Cửa lớn bỗng mở ra, Đoàn Tinh Tinh từ bên ngoài bước vào, tay còn xách theo một cái túi lớn. "Em dậy rồi à? Anh vừa đi mua sắm về này. Tối nay sẽ cho em ăn một bữa hoành tráng!" anh hứng thú cho cậu xem toàn bộ chiến lợi phẩm.

Đôi mắt Lưu Quan Hữu gần như tối sầm lại, ngã bệch xuống đất. Đoàn Tinh Tinh thả hết đồ xuống, vội nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu. "Quan Hữu! Quan Hữu!"

"Anh đưa em đến bệnh viện!"

Lưu Quan Hữu nhanh chóng nắm lấy tay áo anh. "Đừng, là... kì động dục."

Cậu vừa trải qua đợt hot search ngày hôm qua, nếu còn đến bệnh viện lần nữa vì kì phát tình vào đêm giao thừa nữa thì chắc chắn không thoát khỏi thêm một làn sóng khác. Càng huống hồ, cậu vẫn luôn nói rằng cậu là Beta. 

Đoàn Tinh Tinh vội vàng bế cậu trở lại giường, cảm giác khó chịu trong kì phát tình lại ập đến dữ dội. "Làm thế nào để em thấy thoải mái hơn đây? Em có muốn gọi cho Jojo không?"

[Tả Tinh Hữu Nhĩ|🔞] Đáp Ứng Sự Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ