遇见温柔9

66 9 0
                                    

Có thể là do được nghỉ ngơi ít phút, hoặc có thể do ai đó đích thân đến cổ vũ nên các cảnh quay sau đó diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Một số nhân viên Ức Hiên xem lại kết quả đã quay trên màn hình và rất hài lòng. Sau vài cảnh quay phụ ngắn ngủi thì cuối cùng cũng đã hoàn thành.

"Đóng máy!"

Mọi người có mặt ở đó đều không khỏi vỗ tay khen ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tâm của Lưu Quan Hữu. Cậu cũng nhận thêm được nhiều lời mời hợp tác vào những lần tiếp theo.

Bước ra khỏi trường quay, bầu trời đã hiện lên một màu bình minh tuyệt đẹp cùng ánh ban mai mờ ảo. Đã 50 tiếng trôi qua kể từ thời điểm quay chính thức.

"Cảm ơn mọi người đã vất vả!" Lưu Quan Hữu vẫn mặc áo khoác của Đoàn Tinh Tinh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh xe, không quên cúi đầu chào mọi người.

Cậu mệt đến mức có thể ngủ thiếp đi gần như trong giây tiếp theo, nhưng cậu vẫn giữ tinh thần phấn chấn và nhìn tất cả nhân viên rời đi với nụ cười.

"Quan Hữu, có một buổi phỏng vấn truyền thông tối nay." Thường Hoa Sâm cũng mệt mỏi, có chút ngại ngần nói. "Anh đã liên lạc rồi, nhưng không có cách nào dời lịch lại được."

"Không sao đâu, ca! Có vài tiếng nghỉ ngơi là tốt rồi." Lưu Quan Hữu chủ động an ủi. "Khi còn ở nước H, em còn đi thẳng tới nơi phỏng vấn ngay sau khi quay hình nữa cơ."

"Thật sự vất vả cho em rồi." Thường Hoa Sâm chân thành thở dài.

"Đi thôi." Đoàn Tinh Tinh, người vẫn luôn im lặng nãy giờ, đi tới ôm lấy vai cậu.

Thật sự rất mệt mỏi, Lưu Quan Hữu vừa nhắm mắt vừa lên xe, không hề muốn động đậy. Đoàn Tinh Tinh giúp cậu sắp xếp chỗ ngồi, đắp chăn và thắt dây an toàn.

Ngay khi anh chuẩn bị khởi động xe, bàn tay của anh bỗng bị chụp lấy. Anh quay lại nhìn cậu, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Đoàn Tinh Tinh liền chủ động quấn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

Quá lạnh.

Anh cau mày và lại vặn nhiệt độ điều hoà lên. Đôi tay đã nắm lấy nhau suốt chặng đường không buông. [Cốt truyện yêu cầu, không an toàn khi lái xe bằng một tay=)))]

---

Lưu Quan Hữu được bế thẳng vào phòng, điều hoà trong phòng được bật từ xa, vừa vào cửa đã được chào đón nồng nhiệt. Đoàn Tinh Tinh đặt cậu lên ghế sofa, sau một lúc lại quay lại ôm cậu lên.

Thật ra cậu đã tỉnh dậy từ lúc vào phòng, có lẽ là do được cưng chiều mà kiêu ngạo, lười biếng không muốn động đậy, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần này cậu không ở tầng hai mà trực tiếp lên lầu ba. Trong lòng cậu có chút luống cuống, vừa lo lắng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vừa mong đợi, vừa sợ bị tổn thương.

Đoàn Tinh Tinh bế cậu lên phòng tắm lớn trên tầng ba, nhìn xuống một lúc rồi thì thầm vào tai cậu. "Dậy đi, đừng giả vờ ngủ nữa, con quỷ nhỏ. Em có muốn anh cởi quần áo cho em luôn không?"

Lưu Quan Hữu lỗ tai đều đỏ bừng, muốn tiếp tục giả bộ ngủ cũng không được. Biết là nói đùa, nhưng nếu anh thật sự làm vậy thì sao?

[Tả Tinh Hữu Nhĩ|🔞] Đáp Ứng Sự Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ