遇见温柔7

81 9 0
                                    

Trong một ngày, lần đầu gặp gỡ, nắm tay, hôn nhau, kết hôn. Tốc độ nhanh như được nhấn tua gấp 10 lần, chẳng khác gì tên lửa là bao.

Nhưng điều này không gây sốc bằng việc bị cướp đi nụ hôn đầu. Nụ hôn đầu tiên sau 22 năm vất vả để dành đã vụt mất.

Cái đầu nhỏ đã hoàn toàn im bặt, cảnh hôn cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Cảm giác... cũng không tệ... cậu vô thức liếm môi, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt dần dần sâu sắc của Đoàn Tinh Tinh.

Giống như một con thú nhìn thấy con mồi của nó.

"Chờ... chờ một chút." bàn tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực anh. "Ca, em đói rồi, đi ăn thôi!"

"... Được rồi." Đoàn Tinh Tinh thất vọng nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh đổi chủ đề. "Em muốn ăn gì? Hôm nay là ngày vui mà, chúng ta ăn gì đó ngon ngon đi."

Cứ từ từ, hôm nay đã có tiến triển rất nhiều rồi, không nên làm bé con sợ hãi nữa.

"Lẩu." Lưu Quan Hữu nghĩ tới đây liền cảm thấy nếu chỉ có hai người họ thôi sẽ nguy hiểm mất. "Gọi thêm Thường ca, anh Oánh Hạo và mấy người khác nữa đi!"

"Có vẻ như em không muốn ở với anh rồi." anh không giấu được vẻ mặt thất vọng.

"A, không phải đâu, mọi người đều đi mà." nhận thấy được cảm xúc của anh, Lưu Quan Hữu vội vàng bù đắp. "Lẩu phải có nhiều người ăn mới ngon!"

Kết quả của việc kêu gọi bạn bè và gọi bạn bè, nó đã biến thành một cuộc tụ tập lớn. Ngoài Thường Hoa Sâm và Tôn Oánh Hạo còn có Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ và Uông Giai Thần. Liên Hoài Vỹ cũng đưa cả Từ Tử Vị, một giáp viên thanh nhạc từ phòng thu, và Lưu Tuyển, giáo viên vũ đạo.

Bạn cũ và bạn mới giới thiệu chào hỏi nhau, khung cảnh thật ấm áp dễ chịu.

Đoàn Tinh Tinh trong lòng không khỏi trợn to hai mắt, nếu không phải còn dư chỗ ngồi, bọn họ đã không gọi thêm người tới. Anh không muốn những người này đến làm phiền cuộc hẹn của anh và cậu chút nào.

Lưu Quan Hữu thì lại trông rất hạnh phúc, cậu đã ở trong phòng tập từ khi còn là một đứa trẻ nên không có bạn bè. Người bạn duy nhất là Đường Cửu Châu vẫn còn ở nước H, đây là lần đầu tiên cậu quen được nhiều người như vậy sau khi trở về Trung Quốc.

Ài! Bỏ đi, cậu thấy vui là được. Anh tự an ủi bản thân.

Cả hai thậm chí không muốn giấu diếm chuyện này với mọi người, sau khi thông báo chính thức liền nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Lưu Quan Hữu ngại ngùng nhận lời chúc phúc của mọi người, tâm trạng của Đoàn Tinh Tinh cũng được cải thiện.

Mọi người ai nấy đều bắt tay vào việc, gọi thêm một ít nước ngọt. Thắp nến và bánh kèm nồi lẩu là quy trình mà tiệc sinh nhật truyền thống cần phải có.

"Ước một điều đi! Mau ước đi!"

"Tôi không cần đâu. Để Quan Hữu thay mặt tôi ước đi." Đoàn Tinh Tinh đã quen với việc ở một mình và không thích kiểu trò trẻ con này.

[Tả Tinh Hữu Nhĩ|🔞] Đáp Ứng Sự Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ