11

1.4K 91 0
                                    

"Thật thất vọng về bản thân mày, Đông Hách à. Đến cuối cùng thì mày vẫn mềm lòng trước anh ấy."

---------

Cha của Lý Đông Hách qua đời, tang lễ được tổ chức theo đúng lịch trình.

Đông Hách ngước mắt nhìn lên mặt trời, nhưng ánh nắng chói chang của mặt trời khiến cậu không thể mở mắt. Tiếng khóc thảm thiết truyền vào tai Đông Hách, nhưng cậu lại không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Vì cậu biết, những người được xem là tốt bụng đó đang chỉ chỉ trỏ trỏ nói xấu sau lưng cậu.

Trong đám tang của cha mình, con trai ruột của ông dường như không quan tâm chút nào, Đông Hách đôi khi tự hỏi, liệu rằng mình có quá nhẫn tâm hay không. Nhưng thực tế, khi Lý Đông Hách biết tin cha mình đã trút hơi thở cuối cùng, cậu đã đứng bên cửa số rất lâu và suy nghĩ về nhiều chuyện trước kia. Hình ảnh cái chết của mẹ cậu vẫn còn nguyên vẹn và hiện lên trước mắt cậu. Chỉ cần nghĩ đến mẹ, Đông Hách đều không thể buông bỏ được.

Lý Mẫn Hanh đứng nhìn Đông Hách từ xa, anh cứ do dự mãi không biết nên ở đây hay đến bên cạnh cậu. Cuối cùng Mẫn Hanh lựa chọn đi đến bên cạnh cậu, trái tim anh đập loạn nhịp mỗi khi anh tiến càng gần đến người mình yêu.

Đông Hách thấy bóng của Mẫn Hanh càng lúc càng gần mình, ánh mắt cậu bắt đầu trở nên lúng túng. Đông Hách lo lắng rằng cảm xúc vốn dĩ đang bình tĩnh của mình sẽ trở nên mất kiểm soát khi ở gần anh.

"Đông Hác..." Đông Hách cố nén tiếng gào thét trong lòng mình và nói:

"Em ổn."

Nói xong cậu vội vàng lảng tránh ánh mắt của anh và nhìn đi chỗ khác. Mẫn Hanh nhìn kĩ sắc mặt của Đông Hách, anh sợ, anh sợ rằng mình không nhịn được mà đưa tay sờ lên những nốt ruồi tuyệt đẹp trên mặt cậu. Nhưng rồi đến cuối cùng Mẫn Hanh cũng không nhịn được, mà ôm chặt cậu và thì thầm nói: "Anh xin lỗi, nhưng thật lòng là anh rất yêu em."

Lý Đông Hách quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh và hai người cứ như thế nhìn nhau. Không ai chạy trốn được.

"Thật thất vọng về bản thân mày, Đông Hách à. Đến cuối cùng thì mày vẫn mềm lòng trước anh ấy." Đây là điều mà lúc này Lý Đông Hách muốn nói với chính mình nhất.

Sau khi mọi thứ ở tang lễ đều ổn thỏa, cuối cùng thì Đông Hách cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mọi thứ bận rộn ở tang lễ đều do một mình Đông Hách xử lí, người vợ mới cưới của cha cậu mỗi ngày đều khóc lóc thảm thiết không ra hơi, còn con trai bà ta thì bận rộn với việc thừa kế. Tất nhiên, Đông Hách cũng chẳng bận tâm gì nhiều đến việc này.

Đông Hách nghĩ, nếu như cha cậu mà biết được đứa con trai riêng mà ông thương yêu nhất chỉ quan tâm đến gia sản của ông sau khi ông mất. Thì chắc lẽ ông sẽ rất tức giận và dạy dỗ lại đứa con trai này của mình.

Mặt trời sắp lặn, bầu trời trở nên xám xịt hình như trời sắp mưa to

"Anh đưa em về." Lý Mẫn Hanh vừa mở cửa xe vừa nói, anh còn không cho Đông Hách một cơ hội để từ chối.

Đông Hách đã lâu không ngồi vào ghế phụ bên cạnh Mẫn Hanh, nhưng điều kỳ lạ là cậu không còn ngửi thấy mùi vani quen thuộc nữa mà thay vào đó là mùi hoa hồng thoang thoảng.

Mẫn Hanh nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của Đông Hách liền lên tiếng giải thích "Anh biết em là em thích nhất là hoa hồng trắng, nên anh đã đổi nó..."

Đông Hách nhìn anh với vẻ mặt khó tin, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết diễn đạt như nào cho đúng, nên chỉ trả lời anh một tiếng "ừm" nhỏ.

Bầu không khí mơ hồ khiến Lý Đông Hách cảm thấy hơi khó chịu một chút, hai tai cậu đỏ bừng như thể phát sốt. Đông Hách vờ như không quan tâm và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa tay nhấn nút mở cửa sổ xe xuống và nhìn ra ngoài. Gió lạnh từng đợt thổi qua làm tóc cậu có chút hơi rối, nhưng cũng đủ để cậu bình tĩnh lại một chút.

"Đông Hách, đến nơi rồi."

"À...ừm...cảm ơn anh, em đi trước."

Khi Đông Hách định mở cửa xe bước ra ngoài, Lý Mẫn Hanh vội nắm lấy cổ tay cậu và nói:

"Em vội vàng đi như vậy sao? Em không định mời anh lên nhà sao?" Nhìn thấy phản ứng của cậu, Mẫn Hanh liền mỉm cười vì anh biết anh đã thuyết phục được cậu thành công.

Lý Mẫn Hanh rất thoải mái khi đến nhà Đông Hách, anh thong dong ngồi trên ghế sofa nhìn mọi thứ xung quanh giống như đây là nhà của mình. Còn Đông Hách thì lo lắng, bồn chồn giống như là khách đến nhà chơi.

"Để em đi lấy nước cho anh." Đông Hách không biết phải nói gì nên cậu nhanh chóng tìm cớ để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng lúc này giữa cậu và anh.

"Đã lâu rồi anh chưa viết thư cho em."

Đông Hách không ngờ rằng Mẫn Hanh sẽ đột nhiên nói về chuyện này, cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt mở to cùng với sự ngạc nhiên. Tay cậu run rẩy cầm không vững ly nước nên nó rơi xuống đất vỡ tan tành, nhưng Đông Hách không quan tâm. Điều cậu quan tâm nhất chính là lời nói vừa rồi của anh.

Ánh sáng lờ mờ khiến Đông Hách khó có thể thấy nét mặt của Mẫn Hanh ngay lúc này. Hơi thở của Đông Hách dần trở nên không ổn định, cậu từ từ tiến gần Lý Mẫn Hanh và hỏi anh:

"Làm sao anh biết được ?"

"Anh luôn có thể tìm ra được câu trả lời cho những gì mà anh muốn biết." Lý Mẫn Hanh đứng lên, nhìn thẳng Đông Hách chậm rãi nói:

"Đông Hách à, hãy cho anh một cơ hội để có thể theo đuổi em một lần nữa, được không ?"

Lý Đông Hách ngạc nhiên đến mức không nói được gì, nước mắt cậu rơi lả chả. Cậu dụi mắt, run giọng nói:

"Được..."

Ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng liệu ai biết được ngày mai lại có cầu vồng hay không ?

Còn tiếp

[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ