4

1.6K 132 1
                                    


Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rõ ràng là tôi thích anh ấy, nhưng tôi sợ rằng anh ấy sẽ biết."

______

Sau một đêm dài, Mẫn Hanh và Đông Hách ngồi vào bàn ăn cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

"Hôm nay em đi làm à? Để anh đưa em đến công ty." Lý Mẫn Hanh nói thầm trong lòng mình mấy lần, anh phải lấy rất nhiều dũng khí mới nói ra được câu này.

"Không cần đâu, một lát nữa bạn em đến đón." Lý Đông Hách lắc đầu, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục gắp điểm tâm vào đĩa của mình.

Lý Mẫn Hanh đột nhiên ngẩng đầu, cau mày "Là người hôm qua?"

Lý Đông Hách không ngờ Lý Mẫn Hanh lại hỏi một câu như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn anh trả lời vòng vo, "Đúng vậy, là Đế Nỗ, em và cậu ấy lớn lên cùng nhau. Rồi cậu ấy thành lập công ty chuyên về thiết kế, tình cờ em cũng học thiết kế, vì thế em làm việc ở công ty cậu ấy. "

"Không nói với anh nữa, em đi trước đây, nếu không em sẽ muộn giờ mất." Lý Đông Hách vội vàng ra khỏi nhà với một nửa cái bánh mì trong miệng.

"Đi cùng nhau đi, anh cũng có việc đến công ty." Lý Mẫn Hanh cầm áo vest trên ghế rồi theo sau Lý Đông Hách ra cửa

"Lý Đông Hách! Cậu có thể chậm một chút được không? Có biết bên ngoài lạnh như thế nào không?" Ngay sau khi bước ra khỏi cửa, Đông Hách nhìn thấy Đế Nỗ đang đứng đợi mình trong gió lạnh đến mức hai răng đánh vào nhau và lẩm bẩm

"Ờm, mình xin lỗi." Lý Đông Hách chỉ có thể mỉm cười một lần nữa, lần này có như không có. Lý Đế Nỗ liếc nhìn phía sau Đông Hách, và hỏi nhỏ vào tai cậu:

"Đây là ai?"

Lý Đông Hách chuẩn bị trả lời lại Đế Nỗ, nhưng Lý Mẫn Hanh đột nhiên tiến đến và nói với Lý Đế Nỗ:

"Chào cậu, tôi là Lý Mẫn Hanh, chồng của Đông Hách."

Lý Đông Hách nghe thấy Lý Mẫn Hanh nói anh là chồng mình, mặt cậu đỏ ngay lập tức. Đông Hách nhìn Lý Mẫn Hanh với vẻ không thể tin được.

"Ồ, ra là anh. Tôi là Lý Đế Nỗ."

Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay đang dang ra của Lý Mẫn Hanh và đưa Lý Đông Hách vào trong xe sau một vài lời chào hỏi lịch sự. Mãi sau khi Lý Mẫn Hanh đứng đó một lúc lâu rồi mới lên xe đến công ty.

"Tớ thấy Lý Mẫn Hanh không nhẫn tâm như cậu nói, tớ lại nghĩ anh ấy thích cậu thì đúng hơn" Lý Đế Nỗ xoa xoa bàn tay hơi đau của mình vừa mới bắt tay với Lý Mẫn Hanh.

"Cậu biết anh ấy lúc nãy nắm chặt tay tớ như thế nào mà?"

"Tớ đã quyết định từ bỏ anh ấy rồi. Nhưng tớ không ngờ hai ngày qua anh ấy đột nhiên quan tâm đến tớ nhiều như vậy. Rõ ràng là hai người khác nhau" Lý Đông Hách không hiểu tại sao Lý Mẫn Hanh lại làm như vậy, có lẽ là vì Kim Đình Hựu. Nên anh mới cảm thấy có lỗi với cậu, dù sao thì trên danh nghĩa hai người họ mới là một cặp, cậu không muốn Lý Mẫn Hanh quan tâm đến bản thân mình chỉ vì cảm giác tội lỗi.

Sau khi Lý Đông Hách đến công ty, cậu ngồi vào bàn làm việc và cảm thấy không thoải mái một chút nào, Đông Hách gõ trên bàn phím
"Một người đột nhiên quan tâm đến mình một cách khó hiểu như vậy là sao?" vào ô tìm kiếm của Baidu.

Câu trả lời hiện lên một loạt: anh ấy muốn theo đuổi bạn hoặc đã làm điều gì đó sai trái với bạn. Hoặc bắt đầu đã thích bạn hơn lúc trước...

"Tiền bối, anh đang nhìn gì vậy? Có vẻ như anh đang không được vui?" Nhân viên nữ mới đến công ty nhìn thấy vẻ mặt cau có của Lí Đông Hách, lập tức rướn người lên nhìn lên màn hình máy tính của Đông Hách. Cậu sợ nhân viên nữ đó nhìn thấy nên nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện tìm kiếm.

Lý Đông Hách nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô gái nhỏ, bất lực thở dài, "Tôi đang nghĩ làm sao có thể biết được một người có thực sự thích mình hay không?"

"Không dễ đâu. Nếu người đó ghen vì anh, chẳng phải là người đó thích anh sao, và người ấy có chân thành hay không còn phụ thuộc vào việc người đó theo đuổi anh bao lâu hay trong lòng người đó anh chính là người duy nhất mà người đó yêu."

Lý Đông Hách không về nhà liền sau khi tan làm mà chọn đến quán bar của Kim Đình Hựu vì cậu nghe mọi người nói rằng uống rượu có thể giải tỏa được muộn phiền.

Đông Hách không biết về một số tên của những loại rượu ở đây, vì vậy cậu đã gọi phục vụ đến và nói: "Mang cho tôi một ly rượu mạnh nhất ở đây, tiền bạc không thành vấn đề"

Lý Đông Hách nhìn ly rượu màu hồng với vẻ hoài nghi. Cậu lắc nhẹ ly rồi sau đó trực tiếp đưa lên miệng và uống cạn. Đông Hách bị mùi cồn của rượu làm cho sặc, ho dữ dội, khóe mắt cậu chảy nước mắt, cổ họng Đông Hách lúc này đau rát.

Chưa đến hai phút, Lý Đông Hách cảm thấy mình hoa mắt, đầu như muốn nổ tung. Cậu ngã ra nằm trên sofa, âm thanh từ WeChat trên điện thoại liên tục vang lên, là tin nhắn của Lý Mẫn Hanh nhắn cho cậu:

"Đông Hách, em vẫn chưa tan làm à?" Có cần anh đến đón không?"


Đông Hách lần lượt xem những tin nhắn được gửi đến, thay vì gọi cho Lý Mẫn Hanh thì cậu lại gọi cho người khác.

"Lý Đông Hách! Sao cậu lại ở đây uống rượu mà không về nhà?" Lý Đế Nỗ vội vã đến quán bar sau khi nhận được cuộc gọi từ Lý Đông Hách. Và nhìn thấy Lý Đông Hách, đang say nằm một góc trên ghế sofa. Đế Nỗ kéo tay của Đông Hách để cậu dựa vào vai mình.

Cậu phải mất rất nhiều sức mới có thể "lôi" được Lý Đông Hách lên xe.

Lý Đông Hách nhớ đế những lời hôm nay nghe thấy ở công ty, đột nhiên nắm tay Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm.

Lý Đế Nỗ sợ đến mức nhanh chóng cúi xuống và hét với Đông Hách: "Cậu làm gì vậy! Lý Đông Hách, cậu quên thái độ của chồng cậu đối với tớ sáng nay sao! Tớ không muốn xảy ra hiểu lầm đâu!"

Lý Đông Hách buông tay ra, lộ ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt đối rồi đứng thẳng trước Lý Đế Nỗ và nói: 

"Tớ muốn cậu giúp tớ một việc..."


Còn tiếp

[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ