6

1.6K 116 4
                                    

"Lý Mẫn Hanh, anh chưa bao giờ phủ nhận việc mình yêu em, anh chỉ hối hận thôi."

---------

"Ra khỏi đây.."

"Đông Hách, anh..."

"Tôi muốn anh ra khỏi phòng tôi!" Lý Mẫn Hanh chỉ có thể bước ra khỏi phòng khi nhìn thấy thái độ cứng rắn của Lý Đông Hách, trước khi đi anh không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía Đông Hách.

Lý Đông Hách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi Lý Mẫn Hanh đi khỏi, cậu nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ về Lý Mẫn Hanh. Chỉ với cái liếc mắt của anh như vậy cậu có thể đổ gục? Giống như kiểu tình yêu tuổi teen đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên?

"Lý Mẫn Hanh, anh chưa bao giờ phủ nhận việc mình yêu em, anh chỉ hối hận thôi.

Mẫn Hanh liếc nhìn máy tính vẫn đang bật, anh không còn tâm trạng để tiếp tục công việc còn dở của mình. Lý Mẫn Hanh thở dài rồi tắt máy.

Lý Mẫn Hanh đi tới bên cửa sổ, mặc dù cũng đã khuya rồi nhưng gió thổi không hề nhẹ. Lý Mẫn Hanh nhắm mắt nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Đông Hách. Anh thích Kim Đình Hựu, điều này không ai có thể phủ nhận, khi người mà Mẫn Hanh đang nghĩ đến cuối cùng đã trở về bên cạnh mình thì anh lại kết hôn với một người khác.

Anh không ghét Lý Đông Hách, Đông Hách nhỏ hơn anh hai tuổi và anh chỉ coi và chăm sóc cậu như một đứa em trai. Lý Mẫn Hanh thừa nhận rằng anh là một kẻ tồi tệ. Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc, không biết phải nên làm thế nào. Anh muốn ôm Kim Đình Hựu bao nhiêu lần, thì trong đầu anh lại hiện lên cảnh Đông Hách bấy nhiêu lần rơi nước mắt.

Anh không biết tình cảm của Lý Đông Hách dành cho mình, Mẫn Hanh cho rằng cậu chỉ phù hợp để chung sống với anh, và Lý Mẫn Hanh cũng không hề biết tình cảm của anh dành cho Lý Đông Hách. Rõ ràng là Mẫn Hanh không thích Đông Hách nhưng tại sao khi nhìn thấy Đông Hách dựa vào lòng của Đế Nỗ, anh lại cảm thấy khó chịu thậm chí có một chút ghen tị?

Anh rất muốn tự tát bản thân mình để có thể tỉnh táo lại một chút.

Lý Mẫn Hanh đứng bên cửa sổ một lúc lâu mới lên giường,

Cả đêm hôm đó, Mẫn Hanh không ngủ được...

---------

Vẫn còn ba tháng nữa, cha của Lý Đông Hách gọi cho cậu, ba tháng nữa sự hợp tác giữa hai bên gia đình sẽ kết thúc, cuộc hôn nhân của hai người họ cuối cùng cũng kết thúc. Nếu là nửa năm trước thì chắc chắn Lý Đông Hách nhất định sẽ khóc, nhưng bây giờ cuối cùng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một chút.

Có lẽ anh ấy thực sự không thích điều này. Tốt thôi, anh ấy có thể sống thật với chính bản thân mình, và sẽ không bị cảm xúc ràng buộc bất cứ bởi điều gì.

Lý Mẫn Hanh cũng nhận được tin nhắn, tâm trạng anh lúc này không biết nên diễn tả như thế nào, bất đắc dĩ hay là vui sướng. Sự ràng buộc trong hôn nhân hợp đồng này cuối cùng cũng sắp kết thúc nhưng tại sao anh lại không thể tươi cười nổi?

Lý Mẫn Hanh lục tung ngăn kéo tìm bản thỏa thuận ly hôn mà nửa năm sau anh đã chuẩn bị. Tuy nhiên, Mẫn Hanh bất ngờ tìm thấy một bức thư, gửi cho anh cách đây hai năm từ một người tự xưng là "Kẻ hủy diệt chocolate" đã viết cho anh một bức thư viết tay hơn 2.000 từ. Sự ngưỡng mộ của người đó dành cho Mẫn Hanh và những khó khăn của người đó chờ Mẫn Hanh giải đáp.

Tuy nhiên, do lúc đó Mẫn Hanh quá bận rộn nên cũng quên mất lá thư này, Mẫn Hanh cảm thấy thực sự có lỗi với người đó vì đã trả lời trễ, nên anh đã cầm bút viết thư trả lời. Và nhờ trợ lý gửi cho người đó với bút danh là "Kẻ hủy diệt dưa hấu".

Lý Đông Hách thường xuyên ở lại công ty rất trễ, sau khi mọi người đều tan làm cậu vẫn chưa chịu tan làm, thậm chí Lý Đế Nỗ còn không chịu được nữa liền nói với Đông Hách: "Tại sao ngày nào cậu cũng ở lại công ty muộn như vậy hả? Những nhân viên khác nhìn vào cứ tưởng như tớ đang bóc lột sức lao động cậu vậy đấy!"

Mỗi lần Lý Đông Hách nói rằng cậu rất thích công việc hiện tại của mình, nhưng rồi Đông Hách thực sự không biết mình có thực sự thích nó hay không. Cậu chỉ biết là cậu không muốn về căn nhà đó. Lý Đế Nỗ nhìn bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi của Lý Đông Hách mỗi ngày không thể không bận tâm. Ngày nào Đế Nỗ cũng đợi Đông Hách tan làm rồi đưa cậu về nhà.

Lý Mẫn Hanh sẽ có những lần vô tình gặp hai người họ, anh và Lý Đế Nỗ chỉ nhìn nhau và gật đầu.

"Đông Hách, em biết rằng trong ba tháng nữa chúng ta sẽ ..."

"Tôi biết." Lý Đông Hách biết Lý Mẫn Hanh định nói gì, cậu tỏ vẻ thờ ơ

"Anh có thể cho tôi xem tờ thỏa thuận ly hôn được không?

"Được." Lý Mẫn Hanh lấy trong túi hồ sơ ra thỏa thuận ly hôn, đặt trước mặt Lý Đông Hách.

"Tôi có thể chỉnh sửa nó được không?" Lý Đông Hách cau mày nhìn những thứ anh để lại cho mình

"Đương nhiên là em có thể." Lý Mẫn Hanh gật đầu.

"Tôi không muốn bất cứ thứ gì."

Còn tiếp

[EDIT|MARKHYUCK] BƯỚC QUA RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ