Chap 8 : Tránh mặt

677 42 6
                                    

Ngày hôm sau, tâm trạng không ổn lắm nhưng cả hai vẫn đến trường.

Tôi và Taehyung không đi học cùng nhau nữa, đến lớp chạm mặt nhưng chẳng ai muốn nhìn nhau lấy một cái. Jimin được tôi kể nên cũng biết chuyện của cả hai, biết là vậy nhưng cậu ấy cũng đâu thể giúp được gì.

Giờ ra về, vẫn như thường lệ, tôi sẽ đến nhà Taehyung. Cậu ấy đi cùng một con đường với tôi, nhưng chỉ là tôi đi phía trước cách cậu ấy một khoảng xa đang ở phía sau.

Taehyung thấy lạ, chuyện hôm qua như vậy không lẽ tôi lại tiếp tục đến kèm mình học sao?

Tôi đi trước nên vào nhà trước, ba mẹ Taehyung ở nhà nên gặp tôi họ liền mừng rỡ chào đón.

"Ami đấy à! Taehyung dạo này học hành thế nào rồi cháu?" Ba Taehyung vừa dứt một ngụm trà vừa nói

"Cậu ấy học tập rất có tiến bộ ạ. Nhưng mà..."

"Vậy thì tốt quá. Cháu có yêu cầu gì sao?"

"Hôm nay cháu đến đây không phải để kèm cậu ấy học, mà là muốn xin hai bác một chuyện. Cháu không thể tiếp tục kèm Taehyung đâu ạ!"

"Cái gì!!!" Ba mẹ Taehyung đều hốt hoảng

Cậu ấy cũng vừa về đến nhà nên chỉ cần vào đến cửa đã nghe ngóng được mọi chuyện.

"Thằng nhóc đó lại làm cháu khó chịu chuyện gì sao?"

"Không phải ạ. Công việc nhà dạo này có hơi bận nên cháu không thể tiếp tục kèm Taehyung đâu ạ!"

"Ra là vậy. Thế cháu có thể dành ít thời gian kèm nó thôi có được không, một tuần chỉ kèm 1 đến 2 ngày thôi!"

"Cháu..."

"Một tuần kèm tôi 2 ngày!!!"

Taehyung bên ngoài bước vào, gương mặt cậu ấy tỏ ra vô cùng lạnh lùng nhìn tôi. Chả phải đang giận nhau sao?

"Không..."

"Hôm qua một ngày, hôm nay là ngày cuối, cậu nói chuyện với ba mẹ tôi xong thì mau lên phòng"

Taehyung vừa dứt câu liền đi nhanh lên phòng. Ba mẹ cậu ấy đều biết tôi tất nhiên sẽ không đồng ý nên có chút chần chừ, nhưng Taehyung cũng đã nói như vậy, tôi cũng nên lên kèm cậu ấy thử xem sao.

Bình thường thân thiết lên phòng tôi sẽ xông thẳng vào không gõ cửa nhưng bây giờ sẽ khác. Đến nơi tôi đã gõ cửa phòng rồi.

"Vào đi!"

Được sự đồng ý từ Taehyung, tôi mở cửa đi vào trong nhưng điều tôi không thể tưởng tượng được là Taehyung...cậu ấy đang không mặc áo.

"Nhìn ít thôi!"

"Tôi...tôi sẽ đợi...cậu mặc đồ vào đi đã" Vừa nói tôi vừa lấy tay che cả mặt

"Vào học luôn đi. Tôi không có nhiêu thời gian, trời nóng không thích mặc áo"

"...ừm"

5 phút

10 phút trôi qua

Chết tiệt! Sao hôm nay thời gian lại trôi lâu vậy? Ngồi cùng Taehyung và cậu ấy lại không mặc áo khiến mặt tôi lúc nào cũng đỏ ửng như cà chua chính vậy.

Chúng ta là bạn - Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ