Chap 11 : Buổi giao lưu

580 35 5
                                    


Một tuần sau Jimin cũng trở lại lớp. Taehyung trở về chỗ cũ nhưng cậu ấy và tôi cũng hay thường xuyên nói chuyện với nhau, có điều là...chúng tôi không thân thiết như trước đây nữa.

Hôm nay trường có tổ chức một buổi giao lưu cho các lớp. Ở lớp tôi được giáo viên chủ nhiệm phân công cho giao lưu với các em lớp 10.

Cả trường hôm nay vô cùng nhộn nhịp vì không cần phải vào lớp học. Đa số hôm nay tất cả các lớp đều ở ngoài sân trường để cùng tham gia vài hoạt động vui chơi được giáo viên và chủ buổi giao lưu tổ chức.

Lớp của tôi và một lớp của các em lớp dưới ngồi cùng nhau thành một vòng tròn. Jimin và một bạn nữ là lớp trưởng của lớp 10A1 làm mc cho buổi giao lưu này.

Thật ra thì tôi lại khác với mọi người. Thà là ngồi trong lớp học còn hơn là phải ra ngoài giao lưu ở chỗ đông người như này, cứ có cảm giác ngượng nghịu như nào ấy.

"Chào mọi người! Hôm nay tôi và bé lớp trưởng của 10A1 sẽ làm MC của buổi giao lưu ngày hôm nay nhé!"

Tiếng vỗ tay bắt đầu nhộn nhịp hơn khi cách xưng hô của Jimin dành cho cô bé kia. Để ý thấy mặt con bé đỏ chót khi Jimin cứ xưng "anh" gọi "bé". Tên này bình thường mọt sách nghiêm túc lắm mà sao ra ngoài lại nói chuyện văng thính tứ tung vậy chứ.

Buổi giao lưu diễn ra hết sức vui vẻ cho tới khi có một trò chơi được Jimin bày ra. Thế cũng vui, tôi cũng chả có ý kiến gì nhưng Jimin lại gọi người tiếp theo lên chơi trò chơi lại là tôi.

"Ami mau lên!"

"Cái gì? Cậu...mau gọi người khác đi" tôi nói nhỏ và Jimin tất nhiên là nghe thấy nhưng cậu ấy cũng không quan tâm cho lắm

"Mau lên còn làm gương cho mấy em lớp dưới chứ!?"

Chần chừ một lúc, thấy mọi người còn lại vẫn đang đợi mình nên tôi miễn cưỡng bước lên giữa vòng tròn.

Trò chơi này không biết Park Jimin đã xem từ đâu. Đội hình mỗi bên là 5 người sẽ lần lượt ngậm chiếc muỗng có sẵn 1 quả chanh được đặt sẵn sau đó chuyền cho từng thành viên trong đội.

Tôi đứng thứ hai, lại còn đứng giữa 2 bạn em nam lớp dưới. Điều này cũng đương nhiên vì cả hàng cũng chỉ có 2 nữ, là tôi và 1 người bạn cùng lớp.

"Trò chơi bắt đầu!!!"

Jimin cùng bạn nữ kế bên ra hiệu thì cả 2 đội liền tập trung bắt đầu trò chơi. Ban đầu có vẻ ngại vì trò chơi này sẽ tiếp xúc rất gần, lại còn là mắt và môi nữa cơ. Nhưng nghĩ lại mấy nhóc này cũng nhỏ tuổi hơn mình thì chẳng có gì ngại nên tôi chơi rất nhiệt tình.

Taehyung hôm nay cũng có mặt, ngồi phía dưới tất nhiên là không vui vẻ gì. Lí do thì tôi không biết, cứ thấy cậu ấy nghiêm túc ngồi khoanh tay nhìn tôi và 2 cậu bạn kia rất cặn kẽ.

Tầm vài phút sau trò chơi kết thúc, đội tôi có số quả chanh nhiều hơn nên dành phần thắng. Sau trò chơi lại được làm quen thêm 1 người bạn, đều này rất tốt nha.

Cậu bạn lớp 10 đứng phía trên tôi rất hòa đồng và cũng rất phối hợp trong trò chơi. Tính tình khá hoà đồng nên tôi cũng mau chóng làm quen được.

Trò chơi này cũng là trò cuối cùng của buổi giao lưu nên cả 2 lớp vừa xong liền rời khỏi sân. Tôi thì vừa xong đứng ở một góc trò chuyện cùng bạn nam lúc nảy, trông cả 2 nói chuyện khá hợp nhau ấy chứ.

Taehyung hôm nay có chút hướng nội,  ít nói đến lạ. Cậu ấy đứng cách tôi không xa nhưng cũng đủ nhận thấy mình là kẻ đang bị bỏ rơi. Không chờ được, Taehyung đi tới nắm tay tôi ra về.

Đi được một đoạn thì bỏ tay tôi ra rồi đi về phía trước một chút.

"Hôm nay cậu sao vậy? Mặt mày cứ hầm hầm"

"Thì sao? Mặc kệ tôi"

"Nói mặc kệ mà lại kéo tôi theo cậu làm gì?"

"..."

"Làm sao? Cậu...và Ye Eun có chuyện gì rồi?"

Có chút ngập ngừng khi hỏi câu này. Vì tôi biết mình và Taehyung bây giờ không gọi là quá thân thiết như lúc trước nên chuyện của cậu ấy tốt nhất tôi không nên nói đến thì hơn. Nói thì nói vậy nhưng miệng vẫn cứ thốt ra câu hỏi.

"Không phải Ye Eun. Vã lại giữa tôi và cậu ấy cũng không tới mức phải có chuyện gì"

"Vậy thì..."

"Là cậu! Cậu là lí do khiến mặt tôi thành ra như vậy đấy, bực cả mình!"

Taehyung vừa dứt câu thì sắc mặt càng khó coi hơn, cậu ấy đi nhanh hơn về phía trước. Tôi phía sau vẫn còn khá bỡ ngỡ, chẳng biết mình đã làm chuyện gì có lỗi nữa.

Chạy nhanh lên chỗ Taehyung, tôi gấp gáp tra hỏi cậu ấy:

"Tôi làm sao? Có chuyện gì vậy?"

"Cậu đừng hỏi nữa. Biết vậy đủ rồi"

"YAH!!!" Tôi quát lớn

"Được rồi. Muốn biết đúng không?"

"Ừ"

Tôi và Taehyung dừng lại nhìn đối diện nhau một chút.

"Cậu đừng có thân thiết với nhiều người quá. Đặc biệt là con trai"

"Tại sao?"

"Này Ami! Tôi là bạn của cậu nhưng cậu lại bỏ mặc tôi đi nói chuyện vui vẻ với thằng nhóc lúc nảy, xem có tức không chứ?!"

Nhìn biểu cảm của Taehyung lúc này trông rất buồn cười. Cậu ấy giận dỗi vì bị tôi bỏ rơi sao? Đúng là chuyện hiếm hoi vì lí do này mà.

"Này!"

"Gì?"

"Cậu giận à?"

"Không!"

"Vậy thì tốt. Nói cho cậu biết, tôi và cậu bây giờ là bạn bè bình thường nên việc tôi có thân thiết với ai cũng không liên quan đến cậu đâu"

"Cái gì mà không liên quan?"

"Nghĩ lại xem. Lúc trước cậu rất hay bỏ rơi tôi như vậy mà, hiểu cảm giác đó chưa?"

Taehyung dĩ nhiên biết là mình có lỗi với tôi vì trước kia cứ thân thiết với nhiều người khác mà bỏ rơi người bạn thân của mình nhiều lần. Nhưng ý cậu ấy đâu phải vậy, Taehyung thật sự không quan tâm đến việc tôi có bạn mới hay bỏ rơi cậu ấy. Mà cái quan trọng nhất là vừa rồi tôi lại đi nói chuyện với một người con trai khác, cười cười nói nói ra mặt như vậy khiến Taehyung vô cùng bực tức.

"Thôi! Tôi về trước đây"

Tôi lườm Taehyung một cái rồi đi về một mình. Đi được một đoạn thì một bàn tay phía sau đi tới nắm chặt tay tôi rồi bước đi chậm rãi.

"Taehyung cậu làm gì vậy?"

"Không phải cậu đã đồng ý kèm học cho tôi rồi sao?"

"Thì sao chứ?"

"Hôm nay học đi, tôi muốn hôm nay được cậu kèm"

"Không được. Hôm nay tôi..."

"Ngậm miệng lại đi, đừng có từ chối tôi!!!"

Chúng ta là bạn - Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ