Chap 13 : Không tin tưởng!

615 35 3
                                    


Vài ngày sau đó, chủ nhiệm lớp tôi thông báo sắp tới trường sẽ có lễ. Nghe đâu là ngày thành lập trường, mỗi lớp sẽ cử ra một đội biểu diễn văn nghệ gì đó.

Tôi nghe xong thì cũng cho qua chuyện không nghĩ nhiều. Vì Ara là lớp phó văn thể mỹ, việc làm văn nghệ hay thành lập ra một nhóm đương nhiên cậu ấy sẽ làm. Ara và tôi từ chuyện giữa Taehyung trước kia thì không liên quan gì với nhau nữa nên chắc chắn tôi sẽ không nằm trong đội văn nghệ của cậu ấy, như vậy thì càng tốt!

Vì tôi chưa từng nhảy nhót hát hò bao giờ nên cũng không rành mạch mấy chuyện này lắm...

Giờ ra chơi, Ara tìm người để vào đủ đội hình. Ban đầu cậu ấy không chú ý đến tôi vì Ara nghĩ tự mình sẽ tìm đủ người nhưng một lát sau loay hoay thì vẫn còn thiếu 1 người. Trong đội hình bây giờ chỉ được vỏn vẹn 4 người, cậu ấy liền nhắm đến tôi.

"Này Ami!!"

"Không!"

"Gì cơ? Tôi còn chưa nói gì cậu đã không đồng ý rồi?"

"Tôi không biết nhảy múa hay hát hò gì đâu. Nếu cậu ngỏ lời mời tôi vào đội thì câu trả lời cũng có rồi đấy!"

"Con nhỏ này...tôi mặc kệ. Nếu cậu không tham gia tôi sẽ nhờ chủ nhiệm can thiệp"

"Cậu..."

Và 1 tuần trôi qua. Hôm nào học xong tôi cũng phải đến phòng tập cùng Ara và 4 bạn học khác để tập luyện. Không đồng ý cũng chẳng được, nhỡ Ara cậu ấy lại chơi trò nhờ giáo viên thì tôi chết chắc.

Vài ngày đầu tiên thì có chút không quen và quan trọng nhất là tôi không thân thiết với những người trong đội hình này cho lắm nên cứ hơi cấn cấn. Nhưng những ngày cuối tập luyện tôi dần quen và thân thiết với mọi người. Ara và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, dường như không còn chán ghét nhau như trước.

"Được rồi. Ngày mai mọi người nhớ đến sớm để tập lại một lần nữa rồi lên diễn nhé!"

"Ừ, tôi về trước đây!"

"Ừm. Tạm biệt"

Ngày hôm nay buổi tập kết thúc khá sớm vì là ngày tập cuối nên chỉ cần đến phòng tập để tập duyệt thôi, đa số mọi người đều đã thuộc bài nên khá nhanh có thể ra về.

Tôi là người khoá cửa phòng tập nên ở lại cuối cùng. Mệt mỏi đi chậm rãi ra tới sân trường, Taehyung từ xa nhìn thấy tôi liền chạy tới đưa nước.

"Cậu sao lại ở đây? Không về à?"

"Tôi đợi cậu!"

"Đợi tôi? Sao không vào phòng tập đợi, ở đây nắng vậy mà..."

"Tôi vào rồi cậu có chắc là mình không ngại?"

"..."

"Được rồi, uống nước đi rồi về"

"Cảm ơn!"

Tôi và Taehyung vẫn vậy. Lúc trước tức giận bao nhiêu thì bây giờ cậu ấy lại dịu dàng đến lạ. Lí do thì tôi không biết, à mà không biết luôn thì hơn. Thế nào cũng được miễn là tôi được ở cạnh Taehyung như bây giờ, với tư cách là một người bạn bình thường thôi cũng đủ lắm rồi.

Chúng ta là bạn - Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ