Chap 9 : Cùng bàn

625 38 3
                                    


"Tôi nghĩ chúng ta không quá thân thiết để tôi có thể trả lời cậu!!!"

Ye Eun có hơi quê độ liền không nói thêm gì nữa. Taehyung thấy vô cùng thích thú, vì cậu ấy tự tin một điều rằng Ami vẫn còn thích mình và...cậu ấy nghĩ đúng thật.

"Cậu cứ nói nghe xem nào? Là ai đã làm cho Ami động lòng?"

Taehyung khoái chí đặt câu hỏi rồi nhìn về phía tôi ra vẻ khiêu khích. Jimin biết chuyện chẳng lành từ hai người nên đứng ra can ngăn.

"Thôi thôi. Lâu rồi không đi cafe cùng nhau mà nói mấy chuyện không đâu vậy?"

"Cậu ấy chỉ cần trả lời có hay không thôi thì bầu không khí đã không bị trùng xuống rồi, nhỉ!"

Taehyung đắc ý, cậu ấy vừa nói vừa đăm chiêu nhìn về phía tôi khiến cả gương mặt tự dưng lại đỏ bừng bừng. Lí do là vì bị nói trúng tim đen, hai là đang tức điên lên vì tên này đây mà.

Dừng một lúc, tôi lấy lại nét mặt bình thường không quá lạnh cũng không mấy là vui vẻ, đáp lời Taehyung:

"Tôi có người mình thích rồi và quan trọng hơn hết là...người đó không bằng tuổi tôi"

Trả lời một cách thản nhiên sau đó tạm biệt 3 người họ, tôi về trước. Vì ở lại thêm 1 phút 1 giây nào nữa sẽ bị một tràn câu hỏi trêu chọc từ Taehyung.

Câu trả lời đầy tính dối trá, nhưng tôi mặc kệ. Nói ra vẫn thấy không đúng nhưng thà là nói dối chứ tôi sẽ chẳng bao giờ thú thật rằng mình thích "bạn thân" trước Jimin và người Taehyung thích.

Taehyung biết rõ rằng Ami đang nói dối nhưng lòng lại vô cùng tức giận. Rất muốn chạy theo hỏi cho ra lẽ nhưng nghĩ lại bây giờ giữa hai người cũng còn thân thiết gì nữa đâu mà cớ gì phải tức giận chạy theo?

Vớ vẩn!!!

.................

Tuần tiếp theo. Đã trôi qua 2 ngày liên tiếp Jimin không đến trường. Lí do cũng vì thức khuya học bài nhiều nên đỗ bệnh. Cậu cũng thuộc dạng là "con trai cưng" của ba mẹ nên cứ dính bệnh cho dù là nhẹ hay nặng thì cũng phải nghĩ ở nhà thật lâu, nhất quyết không chờ cậu đến trường học.

2 ngày Jimin không đến trường cũng đồng nghĩa với việc tôi không nói chuyện với ai suốt 2 ngày đó. À mà cũng không phải là không nói chuyện, thầy cô hỏi thì vẫn giơ tay trả lời, bạn bè cùng tổ bắt chuyện thì vẫn vui vẻ trả lời.

Taehyung trong 2 ngày đó không hiểu sao lại nói rất nhiều. Cứ một lát thì lại khều vai tôi bắt chuyện, một lát nữa lại hỏi bài tập. Tên này lạ vậy nhỉ!? Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu ấy cứ nói mấy chuyện linh tinh thì vẫn cứ ngồi nghe đấy thôi. Thích Taehyung nên mấy chuyện cậu ấy nói ra có phần hơi "trẻ trâu" đi nữa tôi vẫn không chê!

"Cả lớp tập trùng cô có việc muốn thông báo!"

Cô chủ nhiệm vào lớp đầu giờ

"Hôm nay sẽ có vài thầy cô khác đến thăm trường chúng ta và rất để tâm đến các lớp học. Đồng thời trong tiết sẽ có vài giáo viên vào xem các em học tập thế nào. Vì vậy hôm nay phải thật nghiêm túc và giữ trật tự đấy nhé!"

Cả lớp nghe vậy thì liền đồng thanh đồng ý. Cô nói xong vẫn chưa đi liền, cô chủ nhiệm nhìn dưới góc cuối lớp liền nhanh chóng lên tiếng.

"Seo Yeon em lên bàn 3 ngồi cùng Chin Mae. Taehyung thì lên ngồi cùng Ami. Hai bàn trống ở cuối các em cử ra 2 bạn nam khiêng sang lớp trống kế bên để tạm, hết hôm nay tổ trực sẽ dời lại"

Cô chủ nhiệm vừa nói xong thì Seo Yeon cũng nhanh chóng lên bàn 3 ngồi. Taehyung cũng vậy, cậu ấy xách ba lô lên ngồi cùng tôi. Thấy cô chủ nhiệm sắp rời khỏi lớp, tôi thắc mắc giơ tay muốn hỏi lí do.

"Tại sao phải ngồi như vậy ạ?"

"Các em ngồi 1 mình giáo viên sẽ nghĩ lớp vắng và dĩ nhiên sẽ đánh giá không được tốt. Cô chỉ phòng trường hợp giáo viên khó tính, thôi thì các em cứ ngồi hết ngày hôm nay nhé!"

"...vâng"

Sắp vào tiết học đầu tiên. Tôi và Taehyung vẫn chưa nói với nhậu câu nào, nhưng để ý sẽ thấy lâu lâu cậu ấy lại nhìn sang tôi rồi cười cười. Thấy khó hiểu và không thích hành động đó nên tôi liền mắng Taehyung.

"Cậu điên rồi sao mà cứ cười miết vậy?"

"Cậu không thích ngồi cùng tôi mà!"

"Thì...thì sao?"

"Thì hả dạ chứ sao" vừa nói dứt câu Taehyung liền tiếp tục cười

"Hả dạ là hả dạ thế nào?"

"Cậu không thích ngồi cùng tôi nên mặt từ đầu đến giờ nhăn như khỉ vậy, không mắc cười mới lạ"

"Cậu...mặc kệ, cứ ngồi hết hôm nay sẽ trở về chỗ cũ, tôi lo gì chứ"

"Không biết. Lỡ như hôm nay ngồi với cậu tôi thấy vui thì về xin cô chủ nhiệm ngồi luôn" Taehyung vừa chống cằm vừa nói nhìn về phía tôi

"Lí do gì? Cậu không muốn chạm mặt tôi nhiều mà không nhất thiết phải làm vậy"

"Thì tôi đâu chạm mặt, nếu chạm..." Nói xong cậu ấy dừng một chút xong liền tiến đến sát mặt tôi, Taehyung nói tiếp "Thì sẽ như này!"

Tôi đứng hình được vài giây liền đẩy cậu ấy ra, mặt lại bắt đầu nóng rang như lửa đốt, tim thì đập đến sắp rơi ra ngoài.

Cả buổi học, tôi kéo ghế ngồi xa cậu ấy ra một chút. Nhưng Taehyung không vừa gì, cứ hễ tôi xích đi thì lại xích theo đến nỗi giáo viên thấy cũng phải nhắc nhở.

Xui xẻo sao hôm nay bỏ quên sách ở nhà mà còn là môn Hoá. Giáo viên Hoá rất gắt, cứ hễ học sinh nào bỏ quên sách vở hoặc thứ gì liên quan đến môn học liền bị giảng đạo gần hết một tiết, còn xui hơn nữa thì bị bắt đứng phạt ngoài hành lang hoặc viết bảng kiểm điểm.

"Này!"

"Này!!!"

Tôi loay hoay tìm sách Hoá mà mặc kệ người bên cạnh cứ réo mình. Không trả lời Taehyung, tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm quyển sách, sắc mặt vô cùng lo lắng nhưng trên bàn lại xuất hiện một quyển sách Hoá, tâm trạng bỗng hoá vui còn có chút bất ngờ khi đây là sách của Taehyung.

"Gì vậy?"

"Vào tiết"

"Cảm ơn nhé!"

"Cảm ơn? Chuyện gì?"

"Thì cậu cho tôi mượn sách"

"Không hề nhé! Xem cùng, nếu thầy phát hiện thì cậu tự chịu"

"Xì. Xin rút lại lời cảm ơn"

Chúng ta là bạn - Taehyung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ