Chương 1: Yêu một chút rồi đau...

1.2K 92 9
                                    

'Rào...Rào...Rào'

Cơn mưa đầu tháng tám bắt đầu rơi từ vài ba giọt li ti đến cơn mưa lớn nhoè cả một khoảng trời xám xịt.

Cái lạnh đan xen đè ép lồng ngực gã nghệ sĩ với mái tóc đã đẫm nước, gã thậm chí còn chẳng quan tâm đến bản thân mình bị bó sát bởi lớp quần áo ướt nhẹp để lộ đường cong cơ thể như tượng tạc của mình.

Người ta nói 'Con người khi yêu chẳng mấy ai bình thường', có lẽ nó đã đúng với Trần Minh Hiếu - một gã trai trẻ tuổi và luôn điên cuồng với những gì mình thích. Đối với gã, đó là thứ âm nhạc đưa ta vào giấc mụ mị hay là thứ chất cồn khiến gã lao đao vào cơn say nhưng tất cả thứ đó đã từng là sở thích của gã trước khi có sự xuất hiện của anh - một viên pha lê mỏng manh xinh đẹp nhưng dễ vỡ đến chừng nào. Anh như cơn mưa đầu mùa tháng 6 khiến gã vừa yêu vừa thương - cái cảm giác được bên người trong lòng và cả thứ gia vị đắng chát khi đôi ta chẳng thể bên nhau.

Gã giương đôi mắt u sầu nhìn lên bầu trời đầy mây mù rồi lại nhả ra thứ khói trắng độc hại như một thứ xoa dịu đi nỗi lòng của mình ngay lúc này. Trần Minh Hiếu đã mơ mộng rất nhiều về cuộc tình này với Lê Thành Dương - người anh mà gã luôn thầm trộm yêu thích nhưng chính điều ấy khiến gã phải nhận lấy trái đắng khi cố thổ lộ điều ấy, trớ trêu thật...

Gã cầm cây đàn guitar cũ trên tay rồi gảy từng chút một cách nặng nề mặc đôi mắt đã đẫm lệ, gã nhớ lại ngày hôm ấy.

Ngày 29 tháng 6, đảo Lý Sơn

Hôm nay là sinh nhật của Ngô Kiến Huy - cái người tên thật là Lê Thành Dương mà gã trai trẻ vạn người mê - Trần Minh Hiếu tương tư bấy lâu.

Mọi người trong đoàn đã lên kế hoạch tạo sinh nhật bất ngờ cho anh với sự đóng góp to lớn từ hai anh là Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn. Gã nghĩ anh rất vui vì điều đó khi có một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ vào đêm hôm thế này nên gã cũng không quên chuẩn bị cho anh món quà mà mình tâm huyết chuẩn bị.

Kết thúc bữa tiệc một cách vui vẻ, Trần Minh Hiếu cùng Lê Thành Dương lén đi dạo cùng nhau nhưng nói thật là vì cậu em này của anh làm nũng nằng nặc đòi đi mà thôi chứ anh đâu có mặn mà gì với bộ môn này đâu.

Vì trời đã vào tối nên gió biển thổi mạnh vào bờ mang theo hương muối mặn hăng mũi nhưng mát mẻ bao nhiêu.

- Em có chuyện gì vui hay sao mà cười hoài vậy?

Lê Thành Dương nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng của mình.

Trần Minh Hiếu có hơi ngập ngừng rồi liếc mắt qua anh.

- Thì chỉ muốn đi dạo với anh thôi!

- Chắc không đó? Tui nghi lắm à nha! Anh Giang có nói anh đề phòng em đó nên em mà làm gì là anh tung hổ quyền nha!

Vừa nói anh vừa mú tay múa chân như thể mình biết lắm vậy. Nhìn lóng ngóng là thế nhưng trong mắt gã trai kia thì anh làm gì chả đáng yêu, chả xinh đẹp?

- Em muốn nói cái này... nhưng anh hứa là không được nổi giận đó!

Lê Thành Dương có chút ngờ vực vì cái mũi của anh đánh hơi được sự đáng nghi đâu đây.

- Sao? Chú làm lầm lỗi gì với anh à?

- Em sẽ nói nếu anh nhắm mắt lại!

Trần Minh Hiếu láo cá thách thức anh nếu không nói là gã chẳng khác gì tên đểu cáng ngay lúc này cả.

Lê Thành Dương cũng tò mò nên cũng làm theo vì lòng nghĩ Hiếu chỉ đang trêu mình gì đó như thường ngày thôi.

Anh nhắm mắt đầy trông chờ nhưng thay vào đó là cảm giác ấm nóng trên đôi môi mềm của mình - thứ rất lâu rồi anh chẳng có cảm giác. Lê Thành Dương như bất động bởi thứ mình đang thấy - Hiếu đang ôm hôn anh.

Anh dùng lực đẩy Trần Minh Hiếu ra vì bản thân đang chịu một cú sốc lớn.

- Em thích anh!

Lê Thành Dương nghĩ đây vốn là trò đùa của Hiếu nhưng lời này từ miệng gã như chứng minh điều anh chối bỏ là sự thật vậy rằng Trần Minh Hiếu thích Lê Thành Dương.

- Em có biết mình đang làm gì không Hiếu?

Anh gắt giọng nói gã nhưng đầu vẫn cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- Em biết!

- Bao lâu rồi?

- Khi chúng ta ở Đà Lạt... Anh ổn chứ?

Trần Minh Hiếu ngập ngừng hỏi anh.

- Không! Anh không ổn chút nào cả! Anh không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì từ em cả và xin em hãy để anh một mình!

Nói xong Lê Thành Dương đã chạy vụt đi.

Lòng gã lạnh đi. Con tim ấm nóng vì một tình yêu giờ đây dần đông cứng lại. Gã hiểu anh sẽ rất khó chấp nhận nhưng...

Trần Minh Hiếu gục đầu xuống nền cát mềm, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ rối như tơ vò.

- Có lẽ anh ấy sẽ rất khó để chấp nhận...

Giọng nói phát ra từ sau lưng Hiếu khiến gã quay đầu lại, là Cris...

- Anh đến từ bao giờ?

- Anh ra gọi em với anh Huy vào trong nhưng thấy cảnh vừa rồi...

- Em thảm hại lắm đúng không?

- Không đâu Hiếu ạ...mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Cris nhẹ nhàng vỗ vào lưng gã làm dịu đi sự đau đớn của Hiếu.

Kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc cơn mưa dừng hẳn. Cơn mưa Sài Thành là thế mà - chợt mưa rồi chợt tắt như nỗi đau này thôi, mọi thứ rồi sẽ qua...chỉ là lòng đã lạnh.

[𝐻𝑖𝑒𝑢𝑡ℎ𝑢ℎ𝑎𝑖 𝑥 𝑁𝑔𝑜 𝐾𝑖𝑒𝑛 𝐻𝑢𝑦] 𝐴𝑛𝑎𝑔𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ