Hiếu nhận được cuộc gọi của anh không biết mình đã mừng rỡ đến nhường nào. Chỉ một câu nói muốn gặp mình của anh khiến gã nôn nao thật lạ lùng.
Gã chẳng nghĩ gì nhiều chỉ với lấy chiếc áo khoác trên kệ mặc mình còn đang trong men say lái chiếc xe cup cũ kĩ lao đi trong đêm.
Dương chưa kịp nói nơi hẹn nhau mà Hiếu đã tắt rồi, cậu em này lúc nào cũng vậy. Dẫu chẳng biết đôi mình gặp nhau ở đâu nhưng anh tin rằng Hiếu vẫn sẽ chờ đợi anh ở nơi quen thuộc đó - nơi cả hai đi chơi với nhau lần đầu tiên.
Dương nhanh lẹ lắm liền book grab đi đến chỗ hẹn.
Không lâu lắm thì một chú grab chạy xe máy đã đến trước cửa. Chú cũng lớn tuổi, chạy một chiếc xe cũ, thấy Dương cũng chỉ cười mỉm vì có lẽ đã từng thấy anh trên một show nào đó.
Lướt qua những con đường im ắng mà tối tăm chỉ le lói chút ánh đèn mờ làm Dương lo lắng - lo lắng không biết đối mặt với cậu em ra sao, rối rắm và mù mịt.
Chú nhìn qua kính chiếu hậu thấy cái vẻ nao núng của Dương liền cười.
- Cháu có chuyện gì à?
Giọng chú trầm ấm, ồm ồm của người từng trải. Chỉ cần nhìn qua cử chỉ của cậu trai là biết anh đang bị gì.
- Cháu chỉ hơi băn khoăn đôi ba điều...
- Tuổi trẻ tụi cháu ấy mà, dăm ba câu chuyện yêu đương cứ nghĩ mãi thôi!
Dương cười nhẹ. Chú nói đúng, tình yêu là thứ gì đó rất khó diễn tả, đến và đi theo những cách thật lạ lùng.
- Em ấy rất tốt với cháu, hiểu cháu nhưng những gì cháu nhận được từ những tình yêu trước đó khiến cháu chẳng thể tiếp nhận em ấy dẫu trái tim cháu cũng có lúc gào thét tên em ấy...
- Chỉ yêu thôi mà, cháu chỉ sống khi trái tim còn ấm nóng đừng bỏ lỡ cơ hội để rồi trái tim nguội lạnh.
Chú vừa dứt lời thì xe cũng dừng dại ở một quán ăn đêm ngõ nhỏ. Thành phố nhộn nhịp nhưng nơi này vẫn âm trầm và lặng lẽ đến thế.
Dương bước vào trong quán, cỗ mùi hương gỗ ngập tràn khắp không gian, bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên cả anh gặp gã vào một buổi tối êm đềm sau khi kết thúc một hai tập phim, lâu lắm rồi nhưng trong tâm trí anh vẫn luôn khắc ghi hình ảnh ấy.
Ngày xxx, thành phố Hồ Chí Minh
Sau khi vất vả cả mấy ngày trời bôn ba nắng gió thì cuối cùng cả đoàn cũng trở lại thành phố để chuẩn bị cho các tập tiếp theo. Vì các anh chị nghệ sĩ đều bận rộn lịch trình nên cả đoàn không thể sắp xếp một bữa cơm chung đúng nghĩa vì thế mà ai về nhà nấy tiếp tục công việc và đợi lịch quay tiếp.
Lê Thành Dương bị chị quản lí bỏ rơi rồi...Chị gặp sự cố giao thông trên đường nên anh đành nán lại lâu chút vì không có bận bịu gì mấy.
Nhìn đồng hồ tích tắc kim chạy từng phút, Dương đã bắt đầu thấy vội vã. Công ty giờ chỉ còn bác bảo vệ và mấy cô công tác vệ sinh ở tầng trệt chứ chẳng còn ai nữa.
Bỗng một giọng nói êm tai gọi anh.
- anh Huy!
Dương quay đầu nhìn thì thấy gã trai đẹp mã đang lái chiếc xe cúp cũ - Hiếu đang rạng rỡ một nụ cười...ngờ nghệch (?).
Từ khi tiếp xúc với cậu em này, anh thấy gã cũng là một cậu trai ấm áp và đôi phần rụt rè trước mấy anh lớn nhưng chung quy là kiểu người rất hút các cô gái.
- em chưa về à?
- Em chưa tại gửi xe hơi xa nên đi lấy hơi cực tí!
Gã rapper điển trai lại chỉ thích cưỡi con xe máy tồi tàn muốn rớt cả cái máng xe ra ngoài khiến Dương thấy khá đáng yêu đấy chứ.
- chị quản lí của anh gặp vấn đề chút nên anh đợi chị ấy!
- em cũng đang rảnh nên hay anh đi ăn chung với em nha?! em thấy anh chờ cũng lâu rồi đó!
Dương ngẫm nghĩ một lúc thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại.
"Xe phải gọi cứu hộ rồi nên em bắt grab về giúp chị nha :(((( huhu mai bù trà sữa cho em nhaaa"
Anh nhắn chị một lúc thì cũng chấp thuận lời mời của Hiếu.
- cũng được
Hiếu vui vẻ cười rồi lấy chiếc nón bảo hiểm cặp với cái của mình màu hường phấn. Thật trẻ con!
Chiếc xe cúp với tiếng rè rè chạy trên đường vắng.
Dương giờ đã biết thêm một điều về Hiếu rằng gã ấy là racing boy trên một chiếc xe cúp vì gã thực sự len lách qua các con hẻm con ngõ với cái tốc độ tối đa của cúp thì cũng thật đáng nể.
Cả hai dừng lại một quán nhỏ.m trong góc ả một khu phố vắng tanh đã tắt đèn chỉ duy một mình nơi đây là ánh đèn nhẹ còn bật.
Bước vào, chiếc chuông cửa reo thật êm tai, điệu nhạc jazz du dương cùng hương gỗ thong thoảng êm dịu.
Hiếu vô ý nắm tay anh đến một bàn nhỏ. Chẳng cần gọi món mà thức ăn vẫn được cô chủ quán mang lên có lẽ vì Hiếu là khách quen của quán này chăng?!
Miếng bánh dâu tan nhẹ trong miệng, rất ngon. Dương nhìn Hiếu với vị ngọt toả hương trong miệng.
Đâu đó là tiếng đập nhè nhẹ bởi hai trái tim âm thầm...
- anh Huy!
Tiếng gọi của Hiếu kéo anh về lại thực tại.
Anh nhìn gã. Cậu trai này đã chạy rất vội để đến đây nên mồ hôi đã đẫm cổ áo.
Dương đi nhanh đến chỗ Hiếu.
Hiếu mở to mắt bởi cảm giác mềm mại và ấm nóng ở môi. Một nụ hôn mà Dương trả lại cho em, nồng đậm tâm tư anh chối từ bấy lâu.
Tình anh, tình em nhưng kết thúc là tình của chúng ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐻𝑖𝑒𝑢𝑡ℎ𝑢ℎ𝑎𝑖 𝑥 𝑁𝑔𝑜 𝐾𝑖𝑒𝑛 𝐻𝑢𝑦] 𝐴𝑛𝑎𝑔𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠
Fanfiction"Anh yêu em mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu..." - Patch Adams. Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau... ------------------ - Truyện không hẳn drop mà là vì tác giả không còn ship cp nữa nên finish. Dù có hơi dang dở nhưng nó vẫn được...