Chương 3: Chỉ là đôi ba ngày...

342 37 3
                                    

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Cứ như thế từ cái đêm ở đảo Lý Sơn ấy, Hiếu và anh chẳng thể tháo gỡ bức tường khuất mắc giữa cả hai mà chỉ có thể ngượng ngùng nhìn mặt lẫn nhau. Khán giả có lẽ nghĩ gã và anh rất thân thiết nhưng họ đâu có biết chính Cris khuyên Dương và Hiếu cố gắng làm mọi thứ xong xuôi vì dự án còn đang dang dở.

Đúng, nó dang dở... Đối với khán giả là những chuyến đi trọn vẹn nhưng với gã cũng chỉ là những chuyến đi vô vị khi nhìn người thương xuất hiện trong tầm mắt chẳng thể bắt lấy mà bị họ đối xử như người dưng. Hiếu từng là gã bad boy bị bạn bè hay trêu đùa mỗi khi có hẹn buổi trà đá, họ nói gã là chàng trai sẽ khó yêu ai đó hay là gã trai có trái tim cứng như đá và những lúc như thế Hiếu chỉ cười. Gã cười vì gã biết rõ mình như thế nào nhưng dẫu sao vẫn chỉ là gã trai đôi mươi với trái tim khao khát tình yêu thì làm gì mà cứng như sắt đá chẳng thể hao mòn vì tổn thương cơ chứ?

Hiếu mỗi ngày chỉ nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo với đống lon bia rỗng rải rác trên sàn, trông có khác gì mấy quán nhậu vào mỗi tối không cơ chứ? Gã không muốn quan tâm! Chỉ có hơi men mới khiến hình bóng của anh trong tâm trí mờ dần, có thế trái tim của Hiếu có lẽ sẽ bớt đau đi một chút...

Một thói quen như dần tồn tại khi gã đặt chân về nhà là hướng mắt xem lịch để đếm xem gã đã xa anh bao lâu hay bao giờ bắt đầu chuyến đi mới cùng anh với cảm xúc đầy hỗn tạp.

Có lẽ Hiếu nên tập quên anh đi...thảm hại với chính cảm xúc của mình!

'Cạch'

Hiếu đóng xầm cánh cửa. Âm thanh vang giữa hành lang lạnh lẽo được bao trùm bởi ánh xanh của bầy trời đêm và ánh đèn đường.

Gã đang tất bật chuẩn bị sản phẩm sắp tới nên về nhà cũng là lúc nửa đêm rồi. Căn nhà vẫn như mọi ngày, lạnh đến vô cùng.

'Phù'

Hiếu chưa đặt chân mình lên sàn đã vội làm ngay một điếu thuốc lá rồi rít lên một hồi. Làn khói mụ mị với mùi khó chịu lan toả khắp không gian.

- Mình ngu thật!

Một câu chửi mắng bỗng bật ra khỏi đôi môi hồng nhạt ấy một cách bâng quơ.

Hiếu thấy mình ngu. Ngu vì yêu mà liều. Ngu vì yêu mà tự tàn phá chính bản thân mình nhưng gã chẳng thể thoát khỏi cái ngu ấy. Một gã ngốc nghếch yêu một gã ngốc khác. Buồn không cơ chứ?!

Mấy hôm nay, Cris khuyên gã rất nhiều rằng nên để cho cả hai có thời gian suy nghĩ thấu đáo. Gã không biết có nên nói Cris rằng thời gian ấy liệu có kéo dài cả một đời hay không?!

Ngày hôm ấy không chỉ mỗi Hiếu là thổn thức mà cũng có một trái tim loạn nhịp đầy suy tư nghĩ về Hiếu.

Lê Thành Dương biết mình có thể đã tổn thương em nhưng anh biết mình chưa thể chấp nhận được điều ấy. Dương biết mình không thích con trai nhưng lại động lòng với Hiếu với cách Hiếu quan tâm anh từng chút một. Chính điều này khiến anh chẳng thể tiêu hoá nổi vì nghi ngờ chính mình.

Dẫu cho có chấp nhận rằng bản thân Thành Dương đã thích Hiếu nhưng liệu trái tim anh có thể mở cửa cho em không sau chừng ấy đổ vỡ trong quá khứ? Anh không biết.

Thành Dương đã trằn trọc mãi, đối xử với em thờ ơ như thế đó mặc trái tim gào thét mong muốn hơi ấm nam tính ấy của Hiếu. Mọi dự định về sản phẩm sắp tới đều bay khỏi đầu Dương và giờ thay thế bởi hình ảnh của Hiếu.

Nằm trên giường, Dương gác tay trên trán xoay mình qua lại vẫn chẳng thể chợp mắt nổi.

Anh ngồi dậy với tay lấy điện thoại rồi vào danh bạ cá nhân nhấn vào cái tên 'Bé Sam' mà gọi. Tiếng tút kéo dài cuối dùng cũng có người bắt máy.

- Alo?

Giọng ngái ngủ của Sam vang lên.

- Nếu em thích một người mà người đó là đàn em thân thiết của em nhưng đó giờ em chưa yêu người nào giống vậy thì em sẽ làm gì?!

Tuôn một lời dài không để Sam kịp load trong tình trạng không tỉnh táo.

- Anh Huy, anh biết giờ là mấy giờ không? Mới 2 giờ sáng thôi đó!

- Anh của em mất ngủ 3 đêm rồi đó! Trả lời giúp anh đi!

Dương năng nỉ tha thiết.

- Nếu em mà là anh thì em đi nói với người ta luôn, nhanh gọn lẹ! Nên giờ anh có thể đi ngủ được chưa?!

- Tụi anh mới kết thúc dự án mà anh chặn em ấy mất tiêu rồi...

- Thì gỡ chặn rồi hẹn người ta đi! Em biết là anh có thể hiện tại chưa thể mở trái tim mình sau cú thất tình lần trước nhưng tại sao anh không thử với người này xem!

- Anh...ngại...

Đáp lại lời nói của anh giờ chỉ còn tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi.

Anh có chút băng khoăn nhưng vẫn quyết định làm theo lời tư vấn của Sam mà gỡ chặn tài khoản của Hiếu.

Gã đang nốc dở ly bia thì nhận được tin nhắn của anh "Anh muốn gặp em...bây giờ thì hơi tối...mai nhỉ?".

Chỉ vừa nhìn thấy tin nhắn ấy gã đã cầm cái áo khoác vội lao đi.

———————
Ở chương này, Hiếu xưng với Huy là anh nhưng mà Huy sẽ xem Hiếu là em nên sẽ có sự chuyển đổi danh xưng nha.

[𝐻𝑖𝑒𝑢𝑡ℎ𝑢ℎ𝑎𝑖 𝑥 𝑁𝑔𝑜 𝐾𝑖𝑒𝑛 𝐻𝑢𝑦] 𝐴𝑛𝑎𝑔𝑎𝑝𝑒𝑠𝑖𝑠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ