Linh du và chàng thơ(1)

5K 206 17
                                    

Em gặp tôi vào một ngày nắng nhẹ, cái nắng mùa thu vờn qua vờn lại tóc em. Tiếng cười khúc khích điểm điểm hai má lúm xinh đẹp, bé hoa nhỏ thủ thỉ đôi ba câu chuyện với khóm bạn.

Tôi yêu chết cách em khẽ cong đuôi mắt, chun cánh mũi và rụt nhẹ cái cổ. Điều ngọt ngào nào đó làm em hài lòng chăng, hay chỉ đơn giản em vô tư buông ra vài điệu khanh khách?

Điều ngọt ngào_cái tên mà tôi dùng để nhớ về em trong những đêm mộng mị. Bé nhỏ ơi...hẳn là em nào biết, có một gã rình rập em mỗi ngày, trên mỗi nẻo đường, mỗi hàng quán em đi qua, mỗi bông hoa em ngắm, mỗi vạt nắng hôn em.

Tôi ấy mà_ một kẻ vô dụng với điều thầm kín sâu xa, kẻ mang trong mình những vết lồi lõm của thế gian. Ha...thảm hại nhỉ khi tự thương hại mình như thế, nhưng đâu còn ai trên đời này ôm lấy tôi. Những tổn thương vẫn đang toác miệng, máu chảy dọc trái tim tạo thành vệt trên mặt đất. Tôi lết tấm thân lê thê xấu xí tìm chút ân xá hèn mọn. Mà tháo chạy, mà vùng vẫy, mà gào thét cũng chẳng có ai hay, chẳng thoát được bóng tối ẩm mốc bốc mùi tanh tưởi đó.

Lạy ơn trên đã ban phước lành, phái đến cho tôi mật ngọt là em, cứu rỗi tôi ngay khi hấp hối. Nhưng em ơi, em tốt đẹp quá, đẹp đến ngưỡng mong manh, đẹp đến nỗi làm tôi sợ hãi. Sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ em sẽ tan biến hoặc là nhuốm phải thứ ô uế thấp kém như tôi.

****************

Bible kéo thân xác gần như bị vắt kiệt bước vào căn hộ của mình. Lại một ngày nữa trôi qua, cuộc sống không khác gì vòng tuần hoàn nhạt nhẽo, y hệt vũng nước tù đục ngầu tùy ý bào mòn cơ thể. Bible chán ghét nó đến nỗi muốn đắm mình vào nước của bồn mỗi khi tắm, hay cứa một đường lên động mạch ở cổ tay để máu nhuộm đỏ tất cả. Anh biết bản thân chậm nhiệt với mọi thứ, không yêu thích bất kì một cái gì nên không thể xoa dịu tâm hồn mình gào thét trong mỗi đêm tĩnh lặng.

À, đâu...đã từng có.

Năm 16 tuổi Bible phát hiện ra sự khác biệt, anh yêu thích con trai. Là một người biết tự chấp nhận cảm xúc, người thanh niên không hề phủ nhận điều ấy, gói ghém nó thật cẩn thận rồi cất cho riêng mình. Đó là điều thứ nhất.

Thứ hai, anh yêu vẽ, yêu cái mùi thơm của giấy và màu vẽ như cách mà mẹ thường hôn lên trán đứa con non trẻ hay gối đầu lên chân mỗi khi bà cầm cọ. Có lẽ vậy mà Bible đã trở thành một hoạ sĩ...thầm lặng. Tại sao lại là thầm lặng ư?

Anh đã kể chưa rằng bố mình là tài phiệt đời thứ hai của một tộc danh giá cố chấp và cổ hủ. Hơn tất thảy ông ấy muốn con trai trở thành một viên chức bình thường. Sống như những người thường, trước tiên là có một công việc ổn định, sau đó phải lấy vợ sinh con.

Anh... đều không làm được.

Bible cho rằng đã che đậy đủ tốt cho đến khi ông theo chân anh vào Stay_ một bar gay nổi tiếng trong giới, nó được biết đến với vẻ thanh lịch hiếm có, không ồn ào vồn vã, không thoát lạc điên cuồng. Họ đến và đi với nhu cầu của mình mà không cưỡng ép một điều gì.

Anh bị ông giam trong phòng hai tháng, đục khoét trái tim bằng những lời chửi rủa đi ngược lại với sự giáo dục ông tự hào. Cái truyền thống hào nhoáng chết tiệt kia đã tát lên mặt ông bôp bốp mà nực cười là bố Bible không nhận ra.

Nhưng ông thành công rồi!

Người con trai được nhận vào một công ty có tiếng, làm việc cật lực chỉ tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện trước đó. Vì ít ra Bible còn có thể vẽ, hàng đêm khi không thể làm bạn với giấc ngủ, anh vẽ. Vẽ là thứ còn lại duy nhất có thể an ủi tâm hồn.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Bible đánh mất cây cọ của mình. Mẹ rời đi khi anh chưa kịp chuẩn bị để cầm bút một mình. Quá non trẻ để vụt mất cảm hứng. Tang lễ của mẹ kết thúc, bố không buồn, thậm chí có thời gian để giảng dạy Bible nên cưới vợ, nên yên bề gia thất. Ha...vợ ông mới mất, vậy mà ông còn ở đây bàn về chung thân đại sự của tôi?

Từ đó trở đi, Bible không thể hoàn thiện một bức tranh nào cả, trên sàn lăn lóc màu và cọ vẽ. Thứ sót lại trên giấy vẽ chỉ có vài đường nguệch ngoạc hay khá hơn là mấy hình thù không rõ cách gọi. Những biếm tranh như thế nhiều đến nỗi Bible có thể làm một triển lãm đề tên 'Hình thù trầm cảm'?

Nực cười chết được...

Ngạn ngữ Pháp có một câu mà Bible đọc đi đọc lại, khảm nó lên tim, ghim chặt lên khối óc:

'Tout passé, tout cassé, tout lassé' - Mọi thứ đều sẽ qua, mọi thứ rồi sẽ vỡ, tất cả rồi sẽ mất đi. ( Đời chính là vô thường)

Chỉ có hai thứ đó, duy nhất hai thứ đó mà cuộc sống chết tiệt này cũng tước đi. Nhưng không sao, giờ đây đã không còn quan trọng nữa. Những thứ cũ kĩ thì nên để nó tan biến dần. Ngay cả thân xác này.

________________________

Hehe, xin lỗi xanh đỏ vì không ra chương mới như đã hứa. Tôi mê chim chích bông quá nên phải viết fic cho ẻm nè. Mấy bé ponk pónk cũng dễ thương lắm á.

Viết cái fic mà tâm trạng bất thường, chuẩn bị tinh thần drop đột ngột nhóo

Điều Ngọt Ngào [Biblebuild]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ