"Người của ta có mệnh hệ gì thì các người cũng không cần xuất hiện nữa." Build gào lên với người bác sĩ đứng tuổi, ông ấy làm cho gia tộc lâu rồi, có lẽ là khi đế vương còn ở với bố và chưa xuất hiện trên đời. Hắn chẳng bận tâm đến cái áo sũng máu không thể phân biệt được là của bản thân hay Bible, vệt máu loang lổ sẫm lại mảng đen mảng đỏ tanh tưởi buồn nôn.Jakapan có quyền và luôn luôn có tư cách nói "Trời lạnh rồi, gã đó phải chết!" như cách tên nam chính trong mấy câu chuyện ngớ ngẩn vô tri Build tìm được giữa đống ngổn ngang sách của Bible, mặc dù hắn chưa từng thấy thú cưng đọc nó. Bác sĩ toát mồ hôi lạnh cúi đầu, người kia đưa đến đây đã mất quá nhiều máu, viên đạn vỡ ra đâm thủng tứ tung trong ổ bụng, mảnh vụn gần như găm lên động mạch chủ bụng. Tình trạng xấu nếu không muốn nói là quá xấu!!!!
Giờ thì chờ đợi plot twist hoặc là phép màu diệu cmn kì nào đó xảy ra để tử thần bị che mắt bỏ sót một linh hồn cận kề cái chết chứ ông ta chẳng phải đấng thần linh. Nói là vậy, khi quyết định mổ ổ bụng bịt lại lỗ hổng trên động mạch, người bác sĩ với kinh nghiệm ngành nghề lâu năm chỉ có thể căng mắt gồng tay cố hết sức. Vì nếu người nằm đây chết, không chỉ ông ta có mệnh hệ mà cả gia đình ba đời tôn ti cũng có thể bị bới lên. Mảnh đạn găm lên thành mạch giống như cái đinh cắm vào lốp xe, khi ta lấy nó ra thì săm xe xì hơi hệt quả bóng bị châm kim. Máu bắn thành tia chẳng mấy chốc lấy đầy khoang bụng, máy hút ra sức hút hết công suất cũng chỉ như hạt cát trên sa mạc. Máy thông số sự sống kêu lên 'tít tít' inh ỏi, máy hỗ trợ thở tăng hết tốc lực mà huyết áp và nhịp tim vẫn dần hạ xuống, nếu máu không lên não trong vòng 1 phút, não bắt đầu chết. Phản xạ không điều kiện được kích hoạt từ trung khu thần kinh truyền qua động mạch cảnh đến tim để nó tăng tốc. Nơi bảo hạ nơi bảo tăng hoành hành trong cơ thể Bible như một cuộc chiến không hồi kết. Giây 30 của phút thứ 2, các tế bào thần kinh bắt đầu rơi vào trạng thái tổn thương, nếu để đến phút thứ 3, thì dù có là chúa cũng chẳng thể cứu được gã.
.
.
.
Build được sơ cứu ngay cửa phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ không có giấu hiệu chuyển xanh nhìn quá gai mắt. Từng phút từng giây trôi qua còn lâu hơn thời gian mà Build đứng trên mũi thuyền, trước họng súng đen ngòm năm ấy.
"Build, tao có chuyện cần nói với mày." JJ cầm sấp tài liệu tiến đến, sắc mặt không rõ ý vị trúc trắc liếc qua cửa phòng kia.
"Có chuyện gì để sau..."
"Thưa ngài...." Ánh đèn cuối cùng cũng tắt, bác sĩ không kịp thay găng tay còn dính đầy máu đi thẳng ra ngoài. "Wichapas đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng máu không lên não một thời gian nên chúng tôi vẫn đang quan sát sát sao. Chỉ là..."
"Có gì mau nói?"
"Máu không lên não khoảng 2 phút 40 giây, khí canbon tích tụ khiến não không hoạt động, không thể kích tim khiến hiện tượng chết lâm sàng xảy ra, điện tâm đồ..." Bác sĩ không dám thở quá mạnh, tin vừa rồi chẳng khác nào báo tử, khi còn ở trường giáo sư đã dặn đi dặn lại người nhà bệnh nhân còn đặc biệt cần chăm sóc hơn bệnh nhân dù phương châm là lấy người bệnh làm trọng. Huống chi...
"Nói tiếng người." Build túm lấy cổ áo ông bác sĩ gằn giọng. Đấy, huống chi đây lại là Build Jakapan Puttha.
"Tình trạng của anh ta đã đi đến giai đoạn chết não, chúng tôi đặt máy hỗ trợ thở, nếu trong vòng 3 tháng Wichapas không tỉnh thì có lẽ cả đời này sẽ chẳng thể nào tỉnh lại." Người đàn ông đứng tuổi nhíu mày niệm đủ 7749 bài kinh cầu thần linh, chủ nhân sẵn sàng lên nòng súng và ghim vào não của ông ta một viên đồng, mà lần này sẽ chẳng ai có thể bổ sọ người bác sĩ ra.
(Tui nói linh tinh lảm nhảm về y học nhiều rồi, bị ám ảnh á ulatr 🤦, mấy bà chán chưa chứ tui viết còn chẳng biết mình đang viết cái gì luôn á hic 🥲)
.
.
.
Tháng 12 trời Bangkok không quá lạnh, Bible đã có thể rời giường đi lại vòng quanh trên dưới cái biệt thự. Build nói gã phải mau mau lành bệnh nếu không muốn chủ nhân của mình tìm một chú chó xinh đẹp khác. Tên nô lệ thở dài thườn thượt, có phải không muốn trả bài đâu, tại đế vương bảo hoạt động mạnh quá cái bụng thủng ra thì khổ, máu mà chảy khắp giường thì Bible phải tự đi mà dọn.
Nam nhân hiếm khi ngắm nhìn ngôi biệt thự nay đang ngồi trên ghế thư giãn(1) đung đưa qua lại nhìn ra sân, giờ đây chẳng còn ai bàn tán dị nghị về gã nữa. Hoá ra ăn vài viên đạn, suýt chết một lần cũng có tác dụng. Lũ người của Build dù không có mặt ở đó nhưng không có nghĩa đám người của Mile không kể, sau một loạt câu chuyện, đơm đặt dặm mắm dặm muối thì Bible đã trở thành thú cưng cực kì trung thành với chủ nhân, cái loại mà hô biến một phát là hoá siêu nhân chó có tám chín mười múi cao 2m đấm bay kẻ địch ấy...
"Ngài gọi có gì không?"
"Ta đi gặp JJ một chút, ở nhà nhớ uống thuốc đừng quên." Build đều đều nói trong điện thoại, thói quen của Jakapan có thêm một cái nữa, trở thành báo thức chạy bằng cơm độc quyền của Bible. Tiếng cười khe khẽ vang ra từ loa điện thoại, Bible nhớ đế vương của mình rồi, đã qua ba tiếng mười hai phút chưa được hôn. Giờ đến uống thuốc cũng phải tự làm một mình, quá phiền lòng. "Được, tôi biết rồi."
**********
(1) ghế thư giãnTui tốt ghê khum? Muốn viết Bible tèo lắm mà sợ mấy bà bùn 🤌🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Ngọt Ngào [Biblebuild]
FanfictionĐiều ngọt ngào nhỏ của tôi là em... Chẳng cần là định mệnh, không cần phải sắp đặt từ trước. Con người vốn sẽ đi tìm thứ xoa dịu tâm hồn của mình. Và Build là một thức kẹo ngọt ngào mà Bible chìm đắm. 🍄: Không có gì hay ho cả đâu. Đơn giản là vài c...