Đâu phải cứ muốn là có thể về 'nhà', căn phòng nhỏ hay cái gác mái sập sệ, toà lâu đài hay biệt thự to lớn, nơi đâu mới được gọi là 'nhà'. Đâu phải đứa trẻ mất niềm tin vào tình thân không mơ ước về gia đình, cứ túm lấy ba bốn năm người hay chỉ một mẹ một con, cả gia tộc nhiều đời hay một phận cô nhi, chốn nào mới thật sự là gia đình. Nàng Perrine(1) đã tìm thấy ngôi nhà riêng trên cánh rừng, hàng rêu xanh mướt, ấm áp mỗi đêm lạnh buốt của mùa đông nước Pháp, thức ăn là quả mọng và rau dại em kiếm được, lẽ đương nhiên hài lòng về nó. Thế nhưng đó không phải điều Perrine muốn, nàng vẫn tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại suy nghĩ về tương lai sau này dưới mái gỗ phủ đầy rêu ôn đới nàng từng mơ ước trong những giấc ngủ chập chờn để về với gia đình thật sự của em. Có lẽ Jakapan Puttha không biết, Wichapas Sumettikul lại càng không. Đâu là 'nhà'?
Nhưng mà, khoảnh khắc chiếc xe lật lên rồi bay vài vòng trong không trung, văng xa đến độ khi đáp xuống đầu xe nát bấy, xăng lênh láng có thể nổ tung bất cứ lúc nào Bible đã mong là Build có thể trở thành 'nhà' của gã. Không phải đế vương cao cao tại thượng, không phải chủ nhân đối diện với thú cưng càng không phải con đường dài mà tên nô lệ phải đi qua, nam nhân muốn hắn là điểm dừng chân, là nơi chốn cuối cùng thuộc về. Nhưng... vẫn chỉ là nhưng thôi, sau từ 'nhưng' thì vế trước có là gì đi chăng nữa, đều không quan trọng.
Build túm lấy cổ áo Bible lôi ra khỏi ô cửa kính, nhanh chóng chạy nhanh vào đêm đen dù tai và đầu vẫn ong ong sau cú nổ, tiếng 'rè rè' từ tai nghe lúc có lúc không vang lên, người trong hai xe còn lại cũng đã bỏ chạy tứ phía. Build ấn nút ra hiệu lập tức chỉ chừa khoảng không yên tĩnh, tiếng 'xoẹt xoẹt' lê trên sỏi đá, tiếng thở nặng nề của người phía dưới như cái tròng cổ siết chặt, nghẹn thở. Đế vương không biến sắc quay xuống, mắt nheo lại nhìn cái xe bốc cháy bừng bừng, thỉnh thoảng động cơ nổ 'đoàng đoàng' bắn ra xung quanh, trước ánh lửa là bóng người đen kịt, chúng như dò xét nhìn chằm chằm xuống đất xem có còn ai trong xe.
Build chạy về phía trước, con đường càng lúc càng tối dần, ánh lửa biến thành đốm lửa rồi mất hút, dưới tay bị nắm chặt đến đau mấy cũng không vùng ra.
"Build." Bible thì thầm.
"Ừ..."
"Tôi mong là..." phía trước có thế nào đi nữa cũng đừng quay đầu lại, gào thét, rệu rã, van nài cũng chỉ là thôi miên. Gã muốn nói với Build, cũng là nhắc nhở bản thân.
Bụp!
Bible quay ngoắt lại, súng liên thanh trên tay nã vào bóng đêm, tiếng bước chân dồn dập rồi im hẳn, có người ngã xuống cũng có kẻ tiến lên, hai ba gã che kín mặt lao về phía mỏm đá, không tiến gần mà chỉ điên cuồng nhả đạn. Mũi đạn găm lên rồi văng ra ngoài, vỏ kim loại rơi lăn lóc dưới đất. Build ôm lấy đầu gã, dúi nó vào vai rồi nhổm dậy bắn về phía đối diện, khẩu súng ngắn sẽ nhanh chóng hết đạn thôi, người của hắn thì lạc ở đâu trong bóng tối đen kịt ngoài kia rồi.
Bible nín thở cảm nhận khuỷu tay chủ nhân giật nhẹ, tì sau gáy. Gã ngước mắt ngăn xúc cảm buồn nôn khi máu từ đầu Build chảy xuống vai đã khô tanh tưởi quyện với mùi thuốc súng nồng nặc. Ngay khi kíp đạn kêu 'cách' trên đầu, tên nô lệ với tay Build, nhét vào bàn tay khẩu liên thanh của mình và đoạt lại chuôi Purple heart. "Con mẹ nó chó con, ngươi điên rồi!!!"
"Shhh, đạn sẽ mau hết thôi, ở đây..." Wichapas nắm lấy kíp đạn "... còn 10 viên." Gã một lần nữa tựa trán lên vai Build, dù cách này hay cách khác, mắt thú cưng sẽ nhanh chóng tan vỡ rồi tiêu biến không còn gì, Bible không thể có 'nhà', đã rất lâu rồi.
"Việc của ngài..." Wichapas thều thào.
"Câm mồm!!!!" Build gào lên trong khi tiếng đạn vẫn liên tục vang trên đầu.
"Ta nói rồi, đồ của ta do ta quyết định, ta muốn ai sống sẽ sống, hiện tại ta chắc chắn rằng chúng ta không chết!!!!!" Hắn kiêu ngạo, có khả năng để kiêu ngạo.
Bible lần đầu tiên mất kiểm soát, nam nhân đặt con dao vào tay Build, nắm chặt rồi dúi mũi dao lên ngực mình. "Build Jakapan Puttha, vậy ngài hiện tại, ngay lập tức làm đi."
"..."
Thú cưng thở dốc, cuống họng khô đắng "... Trong lúc tôi giữ chân, ngài chạy đi, đằng kia, sao Southern Cross(2) là hướng nam, người của Mile ở đó... À, ngài đi biển nhiều năm rồi mà. Vậy..." Tôi muốn ngài là 'nhà'. "Rest in peace"
Bible cúi đầu hôn lên tay chủ nhân của mình là lần cuối cho mãi mãi?
.
.
Build trầm lặng nhìn xuống đất, nơi mà vừa đây thôi chó con của hắn vẫn ở đấy, ngoài kia, cách một lớp đá đạn vẫn liên tục nã, chỉ khác lần này còn có tiếng xé gió, tiếng hít thở quen thuộc chắc chắn cả đời này đế vương không quên được, là cái nóng bỏng bên tai hắn hằng đêm. Đế vương loạng choạng tiến về phía trước, lại tiếp tục một cuộc rong đuổi bóng tối và sự im lặng, dẫu là yên lặng nhưng đằng xa hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng súng, phải chăng 'yên lặng' chính trong cõi lòng Build?
Nơi đâu là 'nhà'? Trong quyển sách ngày nào Bible cũng đọc có câu hỏi như thế, vậy nơi đâu mới là nhà?
Jakapan chưa biết, chưa thể biết, cũng sẽ không biết. Vì đáp án đang ở đâu đó đằng kia. Bible nói bản thân chỉ là con lừa bên cạnh nàng Perrine đi mãi đi mãi, đi đến mệt nhoài, Build bật cười rồi tăng tốc. Thú cưng của đế vương, chó con của hắn chẳng thể nào là con lừa được, gã cùng lắm chỉ là cái móng lừa thôi.
.
.
.
Bible đột nhiên bị giật mạnh về phía sau rồi đập lưng lên lồng ngực ấm áp, súng liên thanh chuyển về chế độ bắn phát một, tên trước mặt ngã xuống.
"Ngu ngốc." Đúng là Build tăng tốc, nhưng là tăng tốc quay lại, Bible có chết cũng phải chết dưới tay hắn.
***********
(1)Perrine: cô gái nhỏ mồ côi cha mẹ trong 'Trong gia đình' của tác giả Hector Malot
(2) Southern Cross: chòm sao Nam thập tự, người đi biển lấy nó để xác định phía nam.Hic, I know you know:))) (~‾▿‾)~ಥ_ಥ à, dạo mn khum cmt, đói cmt lắm gòi hiuhiu
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Ngọt Ngào [Biblebuild]
FanfictionĐiều ngọt ngào nhỏ của tôi là em... Chẳng cần là định mệnh, không cần phải sắp đặt từ trước. Con người vốn sẽ đi tìm thứ xoa dịu tâm hồn của mình. Và Build là một thức kẹo ngọt ngào mà Bible chìm đắm. 🍄: Không có gì hay ho cả đâu. Đơn giản là vài c...