Danh giới của một kẻ tham vọng và có lí tưởng giống hệt như cách danh giới của hài hước và vô duyên tồn tại. Nói đùa là vậy nhưng ai trong chúng ta đều biết rằng nó đúng. Phải không?
Đâu phải cứ bao biện lí tưởng to lớn, khát khao lớn mạnh thì ta chắc chắn là người có lí tưởng, và đâu phải cứ nuôi mộng tưởng ngoài tầm với thì trăm phần trăm kẻ đó tham vọng. Có thể do vậy, cả Build, Bible, Phang, Jaskson đều là những gã tham vọng hoặc... ngược lại.
Bible nâng bàn tay tê cứng lên vỗ gáy, cảm giác vô lực đi cùng nhức mỏi đau rát quả thật rất khó chịu, dù cho gã vẫn bình thản như thể những nhát roi, từng cú đấm đá không hề rơi trên cơ thể mình. Tên nô lệ đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, mùi dứa vờn bên chóp mũi khiến gã ảo tưởng bản thân đã quay lại một năm trước, giống như chưa từng có cuộc cãi vã, chưa từng phủ nhận hay chia ly. Ánh đèn vàng ấm ôm lấy căn phòng, bò lên ga giường rồi chạy đến bên gò má người ngồi trên ghế sofa đối diện. Build đều đều lật sách, là cuốn "Tôi và biển"(1) trước đây cả hai thường nằm dài cả ngày để nói về nó, hoặc chỉ có tên nô lệ háo hức muốn đi còn đế vương thì dịu dàng thuận theo.
"Build?"
Hắn ngước mắt lên, khoé miệng khẽ cong nhẹ và Bible thề rằng gã nhớ đến phát điên nụ cười ấy. Lòng cồn cào sôi sục, trái tim rách nát đập 'bịch bịch' lên cơ hoành.
"Tỉnh rồi sao? Có muốn ăn gì không?" Người kia bước đến.
"Tại sao?" Bible hỏi một câu không đầu không cuối, ánh đèn trên đầu từ khi nào chẳng còn ấm áp như ban đầu nữa, nó yếu ớt vàng vọt hắt lên cái tủ lớn rồi dội ngược lại. Tại sao....?
"Gì thế, sao sắc mặt kém đi rồi, ngươi sốt hả?" Build cười cười xoa xoa bên má Bible, cái ấm áp phủ lên thứ nhầy nhụa trong lồng ngực. Sẽ trả giá bao nhiêu để mua lại khoảnh khắc hạnh phúc? Đo bằng tiền, bằng rất nhiều tiền hay khổ sở cả đời người? Và sẽ đáng không khi rõ ràng biết phút chớp nhoáng đó qua đi, hiện thực tàn khốc sẽ tát 'bôm bốp' lên mặt mà vẫn nhất quyết muốn chìm đắm?
Kéo được đế vương ngồi xuống giường và trán của cả hai kề bên nhau, khi ấy...khi ấy Bible mới có thể sống. Hương dịu nhẹ yêu thích vương vấn lấp đầy buồng phổi, quyện lại đặc quánh không tách rời. "Không hề..."
"Tôi biết đây là gì, cả ngài và hiện tại." Tay tên nô lệ ghì lấy gáy Build, nắn miết cảm nhận xúc cảm ở năm đầu ngón tay. "Build. Ta kiếm cách khác được không? Như là ngài tàn nhẫn cho trót đi, đừng vậy nữa, ngay cả giấc mơ của tôi cũng đừng tới...
Ngọt ngào này tôi trả ngài, Bible trả Build, Wichapas trả lại Jakapan nhé?
Làm ơn, được không...?"
Bible nghe bên tai tiếng khúc khích của bản thân, là tiếng cười lại càng giống tiếng nức nở. Build của gã bàng hoàng ngẩng đầu, ánh mắt không tin tưởng nhuốm màu đèn nhoè dần đi. Phải, chỉ có trong mơ thôi, chỉ trong thoáng mộng ảo đế vương của gã mới lộ ra biểu cảm đó.
Tiếc rằng... Thứ Bible muốn là hiện thực.
...
Đột nhiên mọi thứ xung quanh kêu 'loạch xoạch' như tiếng bẻ gãy một thanh gỗ thông mùa đông, không trung vỡ thành trăm mảnh rồi co rúm lại. Nó thu hẹp, bóp méo cả hai lá phổi đang phập phồng, bên tai Build thì thầm.
"Then... What about me?"
..
.
Tiếng xì xào làm gã choàng tỉnh, hai tay bị treo lên đã tê rần đau nhức. Hoá ra cảm giác ấm áp trong giấc mơ đổi lấy bằng nước mắt ở hiện tại, hai bên má không biết từ lúc nào trở nên ẩm ướt. Bible nghiêng đầu chùi thật mạnh lên bắp tay, giấu nhẹm chút mất mát còn sót lại dưới đáy mắt.
"Thưa ngài, bên Jakapan đã khởi hành đến hòn đảo phía Nam rồi, mỏ đá quý đó làm mồi nhử rất tốt."
Phang mỉm cười, thích thú miết đường gân trên sợi roi. "Vậy kho vũ khí kia? Gần đây không phải hắn định xuất hàng sang Trung Đông sao? Ông có chắc phần thắng không đấy?"
Jackson vội khúm núm cười giả lả. "Yên tâm thưa ngài, chỉ cần làm theo kế hoạch, hắn ta chắc chắn xoay không kịp. Nếu Jakapan thật sự phát hiện ra kho vũ khí thì người của ta từ mỏ dầu sẽ tràn vào, thế gọng kìm như vậy... Khà khà..."
Nam hồ ly nheo mắt tán thưởng, hí hửng quẳng sợi roi trên tay xuống bàn, nhanh chân tiến đến chỗ Bible. Hắn nắm lấy cằm gã vui sướng cong môi. "Anh nói rồi BB, giờ thì hắn ta cũng ngã ngựa thôi. Nếu muốn yên ổn thì kí giấy chuyển nhượng mảnh đất đấy cho anh, chúng ta hòa bình tồn tại được không?"
Wichapas Sumettikul nhếch mép, giễu cợt trào phúng gì đó đều tràn ra khỏi khoé mắt. "Ngu xuẩn." Gã khẽ nói, là 'khẽ nói' nhưng phân lượng không chỉ nhẹ nhàng như thế.
Con ngươi nhạt màu của Phang co rụt lại, sát ý che giấu sôi lên nhấn chìm mâu quang hiếm thấy. Nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt như được nặn đắp, giả tạo cùng cực. Jaskson không nghe thấy Bible nói xoa tay cười cười bước tới.
"Phang, ngài đã hứa cho tôi..."
CHÁT!!!!
Tiếng đánh vang lên trong căn hầm, cái tù bí dội âm thanh từ bốn bức tường ra cánh cửa duy nhất như cái kèn đúc. Bên má lão già năm sáu chục tuổi bỏng rát nghiêng hẳn sang một bên, đầu óc ong ong choáng váng muốn lảo đảo ngã xuống. Lòng má xót xót, đầu lưỡi nếm được vị tanh nồng của máu.
"Câm miệng!!!" Phang gào lên, điên tiết nện gót giày lên đất đi ra ngoài. Bỏ lại đằng sau Jaskson nghiến răng nghiến lợi nuốt đầy một bụng hận ý dù cái bụng lão ta đã căng tròn.
Bọn chó chết, cả mày và Jakapan đều nên chết đi!!!!
***********
(1) "Tôi và biển" : là tập truyện tui từng viết lúc 13,14 tuổi, quá chời teenfic:)))
***********
Tin tui là mọi chuyện đang đi đúng hướng của nó=))) Không máu cún đâu, ko có ai tèo cả.Hic, tui đã cố cày để có fic cho mọi người đọc, tui vừa về đến nhà lúc 23:40.
Thứ nhất thì then kìu mng đã chờ fic mặc dù nó đã lết từng ngày, bò chậm hơn sên. Như tui đã nói ở cuộc hội thoại trên wat mấy hôm trước thì fic này còn khoảng 5,6 chương hoi, có ngoại truyện khum tui khum biết nữa. Nhưng đảm bảo lết đến End nhó.
Cuối cùng là then kìu chị iu của tui, chương mới đây nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Ngọt Ngào [Biblebuild]
FanfictionĐiều ngọt ngào nhỏ của tôi là em... Chẳng cần là định mệnh, không cần phải sắp đặt từ trước. Con người vốn sẽ đi tìm thứ xoa dịu tâm hồn của mình. Và Build là một thức kẹo ngọt ngào mà Bible chìm đắm. 🍄: Không có gì hay ho cả đâu. Đơn giản là vài c...