Đêm cuối cùng của chuyến đi Build tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên bờ biển, khách mời là vệ sĩ và người hầu của khu nhà nơi đây. Bible nói gã không muốn một bữa tiệc chỉ có hai người, đó chẳng phải là một bữa tiệc đúng nghĩa, mà chủ nhân lại nuông chiều thú cưng của mình.
Về phía tên nô lệ, nam nhân còn chẳng quan tâm có những ai đến tham dự, vì nghĩa này hay nghĩa khác thì đột nhiên gã muốn ai đó trên thế giới này chứng kiến sự yêu thích của Jakapan Puttha đối với mình. Con người, sẽ luôn bị cái gọi là tham lam hơn thua hiếu thắng chi phối.
Dù là ai đi chăng nữa.
Bible đã từng nghĩ cả cuộc đời gã sẽ giống như một kẻ mọi rợ không có lẽ sống. Mà dù sao thì tên nô lệ quen thuộc quá rồi, những thứ được hình thành từ lâu chưa bao giờ bị lãng quên, nó được cất gọn gàng vào căn phòng của kí ức: đau đớn, khổ sở, mệt nhoài, tuyệt vọng chỉ cần nghĩ đến sẽ nứt toác rồi tràn ra không ngăn lại được. Dưới ánh đèn vàng, tiếng 'lách tách' khi từng đoạn củi khô bị thiêu đốt, cảm xúc tiêu cực nhấn chìm Bible thật sâu thật sâu xuống phía trời tối dần, con ngươi phản chiếu cả một vùng biển đen mùi mịt. Tương lai sao?
Tình cảm hèn mọn này hệt như con dao hai lưỡi, mà đảo chiều nào đi chăng nữa thì lưỡi dao luôn kề trên cổ gã, ghim chặt lên da. Thứ vũ khí sắc lạnh làm gì có mắt, có bị đâm chết hay không chỉ phụ thuộc vào người cầm chuôi dao thôi. Nam nhân ngẩng mặt nhìn về phía người đàn ông cao cao tại thượng đứng giữa một đám người, hắn nổi bật, hắn tài giỏi, hắn ngoan độc. Hắn...là người cầm chuôi....
Phải rồi. Dù thế nào đi chăng nữa mối quan hệ hiện tại sẽ vẫn như ban đầu. Ngọt ngào? Nồng cháy? Điên cuồng? Có tất cả, ừ, tất cả. Tim Bible siết chặt, máu từ phổi tràn vào tim như không hề được lọc, cả não bộ dần kiệt quệ đến mơ hồ. Bản thân thú cưng, dù có được cưng chiều thì vẫn là thú cưng, 'con chó' làm ấm giường được trèo lên người chủ nhân ngủ thì đến mai đây, sự thật tàn khốc có tát 'bôp bốp' lên hai má, lên trái tim, lên bản ngã mà tên nô lệ vùng vằng giãy thoát? Hẳn là vậy thôi. Khi mà sự nhiễu động lui dần và tan biến, một cõi hoang sơ tàn mạt chẳng thu hút bất kì sinh vật nào ghé thăm nữa đâu.
"Chó con? Ngươi sao vậy?"
"..." Build chẳng biết lúc nào đã tiến đến trước mặt Bible, hắn ôm lấy gò má ửng đỏ vì rượu, tìm kiếm sự chú ý. Nhưng kìa, tiêu cự của ánh mắt lại không đặt lên đế vương, Jakapan xoa xoa mi tâm cau chặt, gã còn điều gì không hài lòng về bữa tiệc này sao?
"Này."
Bible chớp mắt ngăn lệ khí tràn ra, nuốt thật sâu cảm giác uất hận xuống nơi đáy lòng. Chó con? Luôn là vậy mà. Trên giường hay sinh hoạt thường ngày Build đều gọi thế, tại sao đến bây giờ mới nhận ra trong thâm tâm hắn bản thân vẫn chỉ là vật thấp kém tùy ý giữ lại hay bỏ đi? Gã gượng cười lắc đầu, cầm lấy tay đang xoa má mình nhẹ nhàng nắn miết, bàn tay Build thường xuyên dùng vũ khí, các khớp tay hơi nhô ra, lòng bàn tay có vài vết chai sần nên mỗi khi nắm lấy phân thân Bible đều cọ qua làm tính khí nam nhân tê rần. "...Không có gì."
Gã ngước lên, yên lặng ngắm đôi ngươi xám khói, ước chi chỉ cần nhìn cũng có thể biết đế vương đang nghĩ, là thưởng thức hay cưng chiều, là hắn có thói quen để thú cưng trèo lên người hay dễ dàng đồng ý thứ được dâng tới?
Tiếc rằng, từ xưa đến nay suy nghĩ của đấng quyền năng đâu phải để suy đoán, những kẻ thấp kém hèn mọn tò mò đều không có kết cục tốt đẹp, chỉ là mơ mộng hão huyền quá đẹp.
"Ngài muốn vào trong không? Tôi có lẽ uống nhiều rồi."
Build dùng tay còn lại ấn lên thái dương của Bible, thú cưng uống say không biết có đau đầu hay không mà sắc mặt rất kém. Hắn trầm ngâm quay đầu về đám người phía sau, thôi, để họ vui chơi thoải mái một chút. Chủ nhân kéo tay thú cưng của mình lên, ôm lấy eo gã mơn trớn. "Ừ, vào thôi, chơi đủ rồi. Ta pha nước chanh cho ngươi nhé?"
Tiếng cười khe khẽ len lỏi trong không khí, nhảy nhót bên vành tai Jakapan. Bible tựa cằm lên vai Build loạng choạng bước đi, thật ra gã không uống nhiều, nói say rồi cũng chỉ để thoát khỏi cuộc chơi vô bổ nhàm chán, dù sao thì tất cả kế hoạch đã được hoàn thành. Ấy vậy mà khi dựa người vào vòng tay quen thuộc, cơn choáng mơ hồ đánh úp, bước chân không tự chủ líu ríu vào nhau.
Tiếng ồn áo xa dần, vài tiếng hô hoán lượn lờ xung quanh bão hoà rồi biến mất hoàn toàn. Cánh cửa với ánh đèn ấm ngăn cách gió biển se lạnh buổi đêm tối bên ngoài, Build khựng lại khi bước chân người kia không có dấu hiệu tiến lên. "Bible?"
Nam nhân hít thở nặng nề, tay siết chặt tay đế vương đau nhói, máu không lưu thông tụ lại bầm tím. "Build. Năm sau...à không, sau này đến đây nữa được không?"
Trái tim Jakapan như nhận được tín hiệu nảy lên, nó nện thật mạnh xuống cơ hoành 'bình bịch', cảnh báo réo 'đinh đinh'. Là....
RẦM!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều Ngọt Ngào [Biblebuild]
FanfictionĐiều ngọt ngào nhỏ của tôi là em... Chẳng cần là định mệnh, không cần phải sắp đặt từ trước. Con người vốn sẽ đi tìm thứ xoa dịu tâm hồn của mình. Và Build là một thức kẹo ngọt ngào mà Bible chìm đắm. 🍄: Không có gì hay ho cả đâu. Đơn giản là vài c...