Kim Taehyung có ba quy tắc khi đánh nhau.
Thứ nhất, không chủ động gây sự với người khác.
Thứ hai, không đánh con gái.
Thứ ba, không đánh người nhà.
Võ thuật là để rèn luyện và bảo vệ chính mình, không phải để gây hấn.
Mỉa mai thay, người dạy cả bốn điều này cho anh, lại chính là người dùng nắm đấm với anh nhiều nhất.
Lúc nhìn thấy Jungkook ở ngoài cửa, Taehyung quả thật chỉ muốn vả cho cậu một phát rồi chạy vào nhà. Và thật sự anh đã làm được một nửa. Nhưng lúc anh đóng sầm cửa, cái tên Jeon Jungkook thường ngày trông chẳng có gì nhanh nhạy này bằng cách nào đó đã len được chân vào giữa cửa, để rồi phải kêu lên đau đớn vì bị dập thật mạnh.
Ngay lúc Taehyung giật mình buông tay ra, cái chân đau của Jungkook như được tiêm thần dược lập tức lẻn vào trong. Cậu ôm lấy anh chặt cứng, không cho anh di chuyển lấy nửa centimet, hơi thở phả vào tai anh nhột nhạt.
"Cậu khóc à?" Giọng Jungkook không được ổn định cho lắm.
"Cút."
"Tại sao một tuần rồi không đi học?"
"Biến đi."
"Tôi nhớ cậu."
Nói cái tiếng chó chết gì vậy?
"Ông bà cậu có ở nhà không?"
"Không có."
Taehyung còn chưa dứt câu, nụ hôn của Jungkook đã ập tới như cơn mưa rào đầu hạ.
Tuy số lần hôn nhau giữa hai người bọn họ đã nhiều không kể xiết chỉ sau một tháng quen nhau, nhưng mà mỗi lần hôn đều đem cho Taehyung một cảm giác mới. Không rõ có phải do anh bẩm sinh giỏi đoán được tâm trạng người khác hay không, anh có thể nhìn thấy bất ổn và do dự trong nụ hôn của Jungkook, giống như anh là một liều thuốc khổng lồ khiến cậu bình tâm.
Hoặc cũng có thể là liều thuốc độc hủy hoại cậu.
Hôn đã đời, Taehyung kéo Jungkook lên phòng, trong trường hợp ông bà anh đi thăm họ hàng về sớm hơn dự định.
Phòng của Taehyung không giống trong tưởng tượng của Jungkook là bao. Đó là một căn phòng không lớn lắm, theo phong cách vintage với rất nhiều tranh ảnh, đĩa CD và đầu nhạc cổ điển. Khác hoàn toàn với gu ăn mặc thường ngày của Taehyung - sành điệu, trẻ trung và phá cách. Nhưng nếu so với Taehyung lúc này - một cậu trai hết sức bình thường mặc quần đùi áo phông, mái tóc uốn xoăn hơi dài, thì căn phòng này đúng là hợp với anh thật.
Taehyung ngồi lên giường, kéo chiếc gối lên trên đùi mình, sau đó mở điện thoại chơi game. Như thể người anh vừa mời vào phòng không hề tồn tại. Jungkook rất rõ ràng thấy được tâm trạng hôm nay của anh không ổn, thất thường hơn hẳn mọi ngày, trước đó hình như còn khóc, lúc hôn môi nắm tay còn cảm thấy người anh nong nóng, cậu lo là đối phương vẫn đang ốm nên không so đo. Cứ coi như đó là biểu hiện của câu "cứ tự nhiên đi" cho đơn giản vậy, cậu cũng không khách sáo mà đến ngồi bên cạnh, cúi đầu chăm chú nhìn Taehyung chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Định luật 7/3
RomanceChuyện kể về một Jeon Jungkook hoàn hảo không tì vết đâm đầu vào một Kim Taehyung tai tiếng đầy mình.