Chương 66 : Chỉ để ý đến cậu

4.9K 404 52
                                    

Ngồi xuống bên rìa sân, Jungkook uống vài ngụm nước, bấy giờ nhịp thở vẫn còn hơi gấp, cậu hỏi: "Có phải lúc nãy cậu lại nhường tôi không"

Taehyung hỏi ngược lại: "Trước đây cậu từng đổi tư thế úp rổ chưa?"

Jungkook lắc đầu: "Lúc nãy là lần đầu."

"Cả bản thân cậu cũng không biết cậu có thể làm vậy." Taehyung nói: "Sao tôi đoán được?"

Jungkook sửng sốt, đây gần như là lần đầu tiên cậu nghe đến việc Taehyung không thể kiểm soát hết tình hình trong sân.

"Tôi cũng là con người." Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung nói: "Là con người thì chắc chắn sẽ bị vượt qua."

"Dù vậy tôi cũng không vượt nổi cậu." Jungkook rất hiểu bản thân.

"Cậu đang tiến bộ không ngừng." Taehyung nói.

Bản thân Jungkook cũng rõ, cậu vào đội bóng rổ lâu thế rồi, ngày nào cũng tập luyện chung với Taehyung, thực lực bây giờ đã hơn hẳn lúc trước.

Nhưng nếu vượt xa như thế thì trong trận bán kết hôm nay, sao cậu lại...

"Biết tại sao lại bảo cậu xem đối thủ như bản thân mình không?" Taehyung hỏi tiếp.

"Vì đối thủ lớn nhất luôn không phải người đối diện," ai cũng biết nói lý lẽ cả, Jungkook rũ mắt, "mà là bản thân mình."

Trầm ngâm một lúc, Taehyung chợt nói: "Hồi còn nhỏ, mọi người đều nói tuyến thể của tôi không bình thường, nhìn giống công tử bột, không phải Alpha chân chính, không xứng xuất hiện trong sân."

Câu này của anh quá đỗi đột ngột, Jungkook bất giác sững sờ.

Cậu không ngờ rằng người mạnh mẽ vô địch như Taehyung lại từng phải chịu đựng những hoài nghi vớ vẩn như thế.

"Tôi muốn chứng minh bản thân." Taehyung nói tiếp: "Nên dốc sức luyện tập."

"Sau đó thành công?" Jungkook tiếp lời.

Nhưng Taehyung lại lắc đầu: "Sau đó nghĩ thông suốt."

"Vốn không cần thiết phải chứng minh. Tiêu chuẩn bên ngoài là do họ đặt ra, không xứng để đánh giá cậu." Taehyung nói: "Chỉ có bản thân mới định nghĩa được chính mình."

Ngữ điệu của anh vẫn điềm nhiên, nhưng sự kiêu ngạo bên trong không phải ngông cuồng tự cao, mà bắt nguồn từ tài năng không ai bì nổi.

"Nếu không tự tin vào chính mình," Taehyung quay đầu, "thì sao thắng được?"

Jungkook ngước mắt nhìn anh.

Cậu nghe Taehyung nói tiếp: "Ngày thường cậu luôn nhìn thấu mọi kế hoạch của tôi, sao lần này lại không hiểu?"

Jungkook khựng lại, không hiểu ý của Taehyung là lần nào.

"Hôm nay trước khi ra sân, tôi từng hỏi cậu." Taehyung nói: "Tin tôi không."

Jungkook gật đầu.

"Năng lực phòng thủ của Học viện Máy móc rất mạnh, đây là ưu thế trời sinh của họ, dù là tôi cũng không thể nắm chắc mọi việc, nên nếu tôi tự ném pha đó, nhỡ không trúng thì sẽ không còn cơ hội bắt bóng bật bảng nữa, chúng ta thua chắc."

|Taekook-ver| Khế ước ngày xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ