Jungkook bị Taehyung giày vò đến tận nửa đêm, cuối cùng còn chẳng tỉnh táo nổi, nửa đêm mơ màng, bên tai loáng thoáng giọng nói của mình, là đoạn đối thoại với Taehyung từ rất lâu trước đây.
“Anh Kim thân yêu, cậu rất được luôn, tôi xin đau lòng thay cho vợ tương lai của cậu…”
… Mẹ nó, đâu chỉ đau lòng, rõ ràng còn đau eo đau đùi đau mông đây này.
Hôm sau là thứ Bảy, cậu ngủ thẳng một giấc đến trưa trời trưa trật mới dậy, ấy thế mà Taehyung vẫn chưa thức.
Chắc tối qua vận động mạnh lâu quá nên cũng mệt.
Đây dường như là lần đầu tiên Jungkook thấy dáng vẻ anh khi ngủ, hàng mày anh tuấn hiếm khi giãn ra, ít đi sự lạnh lùng và sắc bén thường ngày, thêm đôi chút điển trai dịu dàng.
Nếu xét theo định nghĩa của Alpha, Taehyung của hiện giờ vẫn là một người lãnh cảm, nhưng dù không có pheromone thôi thúc, họ vẫn khiến đối phương mê đắm như bao đôi Beta bình thường khác vậy.
Jungkook vốn còn đang mắng thầm anh khốn nạn, nhưng sau một lúc nhìn anh trong trạng thái an yên thế này, cậu chợt rung động.
Dè dặt rướn người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Taehyung.
Ngay sau đó, miệng Taehyung động đậy, nhanh chóng giành lại quyền chủ động.
Jungkook kinh ngạc trợn tròn mắt, chưa rõ rốt cuộc tên này có dậy chưa thì đã bị Taehyung vươn tay choàng qua eo.
Nụ hôn nay mạnh mẽ và nồng nhiệt, đến tận khi cổ họng Jungkook phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, Taehyung mới chịu tha cho cậu.
“Anh vừa dậy à?” Jungkook thở hổn hển: “Phản ứng nhanh vậy?”
“Em có nhu cầu.” Taehyung dần mở mắt, vươn tay vuốt phần tóc rối trên trán cậu, giọng vừa dậy nghe trầm khàn: “Tất nhiên phải hầu.”
“Em không có!” Jungkook lập tức phủ nhận: “Sao anh cứ thích đặt bẫy người ta thế?”
Cậu chống tay bên cổ Taehyung, nhìn từ trên cao xuống, hung ác rằng: “Đêm qua bẫy em, em còn chưa tính sổ với anh đấy.”
Taehyung vẫn điềm nhiên: “Em muốn tính kiểu gì?”
Thái độ của anh ngoan quá khiến Jungkook bối rối.
Nếu có xung đột tứ chi với Taehyung, người thua chắc chắn là cậu, vả lại đa phần sẽ xảy ra chuyện không thể mô tả.
Nhưng nếu là cái khác…
Jungkook đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cậu đắc chí nhếch môi: “Vậy đi, giờ anh gọi em như hôm qua em đã gọi, em sẽ tha thứ cho anh.”
“Con người em rộng lượng lắm, hôm qua anh ép em gọi nhiều lần, giờ em chỉ cần anh gọi em một lần thôi.” Jungkook vươn một ngón tay nâng nhẹ cằm Taehyung lên: “Chuyện đêm qua xóa sổ.”
“Xưng hô nào?” Taehyung nhíu mày, trong mắt là vẻ khó hiểu.
Không ngờ cả chuyện này mà anh cũng chẳng nhớ, Jungkook đành nhắc nhở: “‘Anh’ đó.”
“Ừ.” Taehyung đáp: “Em trai.”
Jungkook sửng sốt, nhận ra mình lại bị ghẹo.
Tuy xưng hô cũng tương tự, nhưng khác biệt lớn lắm đấy, “anh” là cách gọi giữa người yêu với nhau, chủ yếu dùng trong tình thú, “em trai” là cách gọi giữa hai người chênh lệch tuổi, ngoài khinh bỉ ra thì chẳng còn gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Taekook-ver| Khế ước ngày xuân
Short StoryTác giả:Trương Bội Kỳ Thể loại:Đam Mỹ Nguồn https://truyenfull.vn/khe-uoc-ngay-xuan/ FIC CHUYỂN VER Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn ban đầu đã không dụ dỗ cậu ấy. Vì đôi giày chơi bóng tốt hàng đầu phiên bản giới hạn, Jungkook đăng...