Chương 77 : Tóe lửa

4.5K 322 4
                                    

Giả thiết rằng lúc này lớp học bỗng dưng sáng đèn lại, ắt hẳn sẽ có người chú ý hành vi lộ liễu được cửa sổ che chắn của họ.

Nghĩ thế, Jungkook lại không nén được nỗi sợ.

May mà đường dây điện của cả tòa lầu đã hỏng hết.

Những giác quan còn lại đều bị người trước mặt chiếm trọn, Jungkook đành dành một ít thính giác để lấy thông tin bên ngoài, nhưng cậu nghe chẳng rõ gì, đầu óc cứ ong ong cả lên, trong miệng đầy hương rượu nồng khiến đầu óc mơ màng ngà say.

Tiếng di chuyển của công nhân sửa chữa vang lên, vài phút sau, có người đến thông báo gì đó, sinh viên cả lớp hoan hô tưng bừng.

Bấy giờ Taehyung mới thả hờ cậu ra, nói khẽ bên tai rằng: “Tan học rồi.”

Nghe thế, Jungkook cũng đoán được đại khái, có lẽ đường dây điện sẽ không được sửa xong ngay.

Chờ một lúc, Taehyung lại chẳng có ý định rời khỏi người cậu, Jungkook dở khóc dở cười, đành chọt lên ngực anh: “Không muốn đi à?”

“Vẫn chưa xong.” Taehyung nói.

Jungkook sửng sốt: “Gì?”

“Kiss you millions of times.” Taehyung đáp: “Tự em nói mà.”

Phát âm tiếng Anh của anh rất chuẩn, lại mang tông giọng trầm, nghe vào vừa lịch thiệp vừa quyến rũ.

Jungkook vốn đang trong trạng thái phát tình, bấy giờ vừa nghe Taehyung nói thế, xương cốt toàn thân rã rời cả, cậu chợt thấy may mắn vì bóng tối đã che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt mình lúc này.

Nhưng nội dung câu nói lại hơi lưu manh, Jungkook đáp: “Millions of không phải số cụ thể, chẳng phải anh dạy em thế à?”

“Dù anh muốn hôn ở đây.” Cậu hắng giọng, nhỏ nhẹ rằng: “Thì cả đời này cũng không hôn hết được.”

Taehyung khựng lại, ngữ điệu mang ý cười: “Vậy sau này trả dần.”

Không rõ vì sợ hay buồn nôn, Jungkook bị anh trêu đến mức da gà nổi hết lên, cuối cùng Taehyung cũng đứng dậy, mở đèn pin điện thoại, vươn tay với cậu: “Cẩn thận chút.”

Jungkook vẫn cần tiếp xúc da thịt, thế là không quan tâm nhiều nữa, cậu dứt khoát vươn tay kéo lại anh.

Ra khỏi lớp, hành lang đầy người trông rất loạn, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người thấy cúp điện kể từ khi vào đại học, bấy giờ ai nấy đều phấn khởi như hồi cấp ba vậy.

Hai người tay trong tay bước thật chậm giữa dòng người ồn ã, thật lâu sau mới ra được bên ngoài.

Biết Jungkook không thể rời xa mình trong khoảng thời gian ngắn, Taehyung cũng săn sóc đưa cậu về khách sạn.

Phòng của khách sạn này thường có nhiều sinh viên không muốn ở lại ký túc xá thuê, bấy giờ có nhiều đôi tình nhân đang ôm hôn say đắm dưới ánh đèn đường.

Jungkook không có sở thích ngắm hành vi thân mật của người khác, nhưng bọn họ như mấy cây cột bắt mắt đứng giữa đường vậy, tính đại khái đã ôm ít nhất hai mươi phút rồi.

|Taekook-ver| Khế ước ngày xuân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ