Chapter 2: Bruce

79 12 0
                                    

"Chào."

Bruce mở mắt, nheo lại vì ánh sáng nhân tạo chiếu qua cửa phòng ngủ của anh.  Có một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, chắn một phần lớn ánh sáng từ hành lang. Anh ngay lập tức nhận ra dáng người thấp thấp của Tony Stark.

"Tony?" Anh hỏi, ngái ngủ, chậm chạp ngồi dậy trên giường và tựa vào khung giường bằng gỗ.

"Chào," Tony đáp.

"Anh không sao chứ? Giờ," Bruce dụi mắt và nhìn lại để kiểm tra thời gian. "Bây giờ mới bốn giờ sáng thôi."

"Tôi không ngủ được. Tôi không-" Tony nói, bực bội, đi đi lại lại trên sàn trong phòng anh. Gã dừng lại. "Xin lỗi."

Bruce ngáp, đánh vào khoảng trống trên giường ngay bên cạnh anh. "K'hông sao. Ngồi đi."

Tony miễn cưỡng tiến về phía trước, vuốt phẳng ga trải giường trước khi ngồi trên đó. Bruce không thể nhìn thấy chính xác biểu cảm của Tony, vì đang tối, nhưng anh có thể đoán được rằng gã đang rầu rĩ vì điều gì đó. Và hiếm khi mà Tony Stark khó chịu. Ít nhất, hiếm khi thấy gã khó chịu trước mặt người khác. Bruce đã từng nhìn thấy gã hoàn toàn rối tung lên nhưng anh vẫn khẳng định được là gã không sao, chỉ để JARVIS gọi cho anh vài phút sau đó rồi nói với anh rằng Tony thực sự đang sắp chết trên sàn trong xưởng.

"Anh ổn không?" anh cẩn thận hỏi. Nếu như Tony thậy sự đến đây để nhờ anh giúp đỡ, vậy chuyện chắc là phải tồi tệ lắm.

"Tôi không ngủ được," Tony trả lời, lắc đầu. "Chỉ là, tôi nghĩ anh có lẽ sẽ hiểu. Tôi không thể để tâm trí mình im lặng. Anh làm thế bằng cách nào?"

"Tôi làm thế nào á?" Bruce nói, vẫn còn nửa buồn ngủ.

"Làm sao anh ngủ được?" Tony hỏi, và nghe gã mệt mỏi đến độ Bruce thực sự nghĩ gã đang khóc.

"JARVIS, bật đèn," Bruce nói, và đèn sáng lên, lờ mờ, nhưng đủ sáng để anh có thể chắc chắn Tony đang không rơi nước mắt ở cạnh anh. Gã trông khá tốt, không thậm chí là ngấn nước mắt, nhưng bọng mắt còn thâm hơn cả bình thường. Để nói thì, Tony mang kính râm kể cả là ở trong nhà, nên khó mà so sánh được lúc bình thường với bây giờ.

"Tôi chỉ không thể ngừng suy nghĩ, một cái lại nối tiếp một cái nữa. Tôi phải xây dựng, tôi phải viết xuống gì đó trước khi tôi quên chúng, và trí óc tôi cứ không chịu câm miệng lại," Tony nói, xoa sống mũi, và Bruce vừa có thể tưởng tượng được cơn đau đầu mà gã chắc là đang có. "Tôi quá mệt mỏi."

"Thỉnh thoảng khi tôi không ngủ được, tôi uống trà hoa cúc," Bruce ngỏ ý. "Hoặc bất cứ loại trà nào, thật sự, miễn là nó đã được khử caffeine."

"Tôi đã thử. Anh biết cái loại trà ngu ngốc giúp bình tĩnh trước khi ngủ đó, cái mà thật sự được làm với mục đích giúp giấc ngủ ấy?" Tony nói, rõ ràng là thất vọng. "Nó chỉ đơn giản là không có tác dụng với tôi."

"Anh đã thử bao nhiêu loại trà rồi?" Anh hỏi. "Có lẽ là có một loại mà anh chưa thử, nó-"

"Bruce, tin tôi đi. Tôi đã thử tất cả rồi," Tony nói, cười nhạt. "Tôi không thể đợi cho đến khi Pepper về nhà và nhìn thấy trong tủ chứa đầy những hộp trà, mỗi hộp chỉ thiếu một túi trà."

Mất ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ