01.

540 38 0
                                    

Một mùa tốt nghiệp lại tới, các trường cao trung ở Tokyo lại được đắm mình vào khung cảnh tràn ngập những cánh hoa anh đào đang rơi xuống - một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cao trung Nekoma cũng không phải ngoại lệ. Tại nơi phòng tập còn đương vương vấn những kí ức đẹp trong đám học sinh năm 𝐈𝐈𝐈 sắp rời trường.

"Cái thằng Lev này, chú đừng có nước mắt nước mũi tùm lum nữa đi. Ghê quá đấy!"
Kuroo nhìn sang Lev đang bám riết lấy Yaku mà không nhịn được cười.

Coi vậy mà thế quái nào cu cậu lại thân với đàn anh Yaku đến thế, chắc do hồi bị đưa vào cho Yaku huấn luyện một cách nghiêm khắc rồi thân nhau đó giờ luôn. Một trong những cảnh thể hiện tình cảm với đàn em mà cả đội gần như có thể thấy cả ngày nếu Lev lỡ buột miệng nói gì đó về chiều cao của Yaku là ... Lev bị ăn nguyên cú đá của anh. Cái này có được tính vào vụ "Chơi ngu có thưởng" không ấy nhỉ?

Kuroo ở bên kia thì đang nói lời tạm biệt với từng đàn em của mình một

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kuroo ở bên kia thì đang nói lời tạm biệt với từng đàn em của mình một. Anh đặc biệt mở một khóa học nhỏ ngay tại chỗ để giảng và giáo huấn Kenma phải giúp đỡ đàn em, không được trốn tập cùng với vô vàn thứ khác khiến cậu nhăn nhó.

Dù vậy cuối cùng họ vẫn luôn dành cho nhau những lời chúc cho tương lai bận rộn sắp tới đây.

"Thật tiếc khi thầy Nekomata không có mặt ở đây hôm nay, mấy đứa gửi lời chào của anh tới thầy ấy nhé." Kuroo nở nụ cười.

"Ồ phải, gửi cả lời chào của anh và Kai nữa." Yaku tiếp lời anh.

Lev vẫn đang ứa nước mắt, mếu máo gượng cười nói lời chào tạm biệt những người đàn anh đáng kính. Kuroo và Kenma ở góc nào đấy vẫn còn đang say sưa với khóa học "trở thành đàn anh tốt bụng" kia. Phải mất hồi lâu mới thấy họ kết thúc cái khóa học bất đắc dĩ này.

"Anh nói vậy em đã nhớ rồi chứ Kenma. Đặc biệt không được trốn tập, đừng ôm máy chơi game quá nhiều trong giờ nghỉ trưa..." Kuroo tỏ giọng cứng rắn.

"Em nhớ rồi... nhưng không hứa chắc đâu." Kenma nhìn anh.

Kuroo nổi cục tức trên trán của mình. Đúng là bình thường Kenma làm việc này cứ như thói quen khó bỏ, giờ bảo cậu bỏ thì cũng đâu dễ gì bỏ được.

"Kuroo... Nghe nói anh muốn vào đại học thể thao. Ở đó có gì vui à?" Kenma nhìn lên.

- Là bóng chuyền.

_________________________________
20 - 9 - 2022.

Tiếng Hát Trong Buổi Chiều Mưa [KuroKen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ