Gần một tháng sau khi năm 𝐈𝐈𝐈 tốt nghiệp, tất cả mọi người đều rất bận rộn với công việc của mình. Kenma bây giờ là một đàn anh, chính xác là là một đàn anh đó nhé. Có vẻ khóa huấn luyện của Kuroo ngày hôm ấy đã thành công rồi, dù có đôi lần cậu vẫn lén trốn trong góc nào đấy để chơi game nhưng với quả đầu pudding nổi bật dễ chú ý kia thì đứa năm nhất nào mới vào cũng có thể tìm thấy cậu rồi lôi cậu ra ngoài để xem hộ mấy đường chuyền của tụi nó. Kenma cũng lẩn đi nhưng cuối cùng thì cậu vẫn ở lại để xem... Đúng là Kenma mà!
"Kenma-san cứ như một đàn anh đáng tin cậy ấy, đứa năm nhất nào cũng đòi bằng được anh ấy chỉ cách phát bóng hay xem hộ mấy đường chuyền bóng." Shibayama nói khi vừa vòng cổ áo khỏi cổ mình.
"Phải phải, ngày nào anh ấy cũng là người về muộn nhất vì bị đám năm nhất giữ lại." Lev gật đầu, cười.
Hai người từ phong thay đồ bước ra chuẩn bị đi về. Phòng tập vẫn sáng đèn, tiếng bóng đập xuống sàn liên hồi. Phải 20 phút sau mới thấy những âm thanh kia ngừng lại. Chẳng chút bất ngờ gì từ khi đám đàn anh Kuroo tốt nghiệp, Kenma luôn là người về muộn nhất.
Cậu rảo bước trên đường về, ánh đèn đường làm cho vẻ mệt mỏi của cậu trở nên quyến rũ lạ thường.
Việc này diễn ra gần cả tháng nay rồi, bọn năm nhất thật đáng sợ. Mình đói quá! _ Kenma nghĩ.
Kuroo cũng đang đi về, bỗng anh thấy bóng dáng quen thuộc kia. Chẳng ngần ngại tiến tới hỏi thăm tình trạng của em người yêu. Bạn không nghe nhầm đâu, hai người họ giấu cả câu lạc bộ suốt ba năm cao trung của Kuroo đấy. Chẳng một ai biết hai người đang hẹn hò cả, nhiều lúc họ thân mật ngay lúc tập cũng chẳng ai để ý tại Kuroo và Kenma là bạn thời thơ ấu, thân nhau cũng là chuyện thường.
"Oi Kenma. Sao em về muộn thế? Lại bị năm nhất giữ lại à? Lev kể cho anh nghe rồi, coi bộ khóa học của anh thành công đấy chứ nhỉ." Kuroo cười khuẩy.
"Là anh hả? Ừm...Bọn năm nhất giữ em lại chỉ để xem đường chuyền bóng của tụi nó. Chúng nó có quá nhiều năng lượng, cứ như con Boss với thanh HP siêu dài ấy..." Kenma lờ đờ nhìn anh.
Kuroo cười gian vì biết kế hoạch khiến Kenma trở thành đàn anh tốt bụng đã chắc chắn thành công 100%. Bỗng bụng kêu lên âm thanh ọc ọc khiến anh đỏ cả mặt, anh hỏi:
"Em đói không Kenma, ghé cửa hàng tiện lợi đằng kia chút nhé?"
Kenma trả lời "Ừm..." Sau đó cả hai bước vào cửa hàng, chọn lấy hai cái Onigiri* rồi thanh toán. Onigiri đã lót vào cái bụng đói của đôi mèo kia.
*Onigiri: là cơm nắm của người Nhật. Nó thường có hình tam giác hoặc bầu dục và được phủ bằng rong biển. (Nguồn: Wikipedia.)
Cả hai vừa đi vừa kể về cuộc sống hiện tại. Anh kể về trường đại học, kể về bóng chuyền, những người bạn mới, đồng đội mới. Cậu lại nói về năm 𝐈𝐈𝐈 như thế nào, câu lạc bộ ra sao, cả đám đàn em năm nhất mới vào nữa.
"Vậy... bóng chuyền ở đó vui chứ Kuroo?" Kenma nói nhỏ.
"Ehhe, vui lắm. Anh đã gặp vài người bạn mới, họ khá dễ tính và còn rất thân thiện." Kuroo đáp.
Kenma chẳng nói gì, cậu khúc khích như thể cho anh biết rằng cậu đang vui vì anh đã nói vậy. Đi hết đoạn đường, chẳng mấy chốc họ đã về tới. Cả hai tạm biệt nhau, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi ở trường.
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Kenma vào lúc đêm khuya, cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng chói, nheo mắt cố gắng nhìn dòng chữ xem ai đang gọi. "Kuroo..?"
"Sao anh gọi giờ này? Có chuyện gì sao?" Cậu nửa mơ nửa tỉnh bấm máy trả lời.
"Xin lỗi vì anh đã gọi muộn thế này. Lúc nãy anh quên không hỏi em. Ờm... Chủ nhật tuần này... Em có rảnh không? Nếu bận thì em có thể để trống lịch hôm đó không? Có một khu vui chơi mới mở và anh muốn cùng em tới đó." Kuroo thì thầm vào điện thoại.
Kenma ngạc nhiên, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. "Em rảnh."
Anh vui mừng, thì thầm với đối phương. "Được rồi, vậy 8 giờ anh sẽ qua. Xin lỗi em lần nữa nhé. Ngủ ngoan, Kitten ~"
Cậu cũng chúc anh ngủ ngon, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh của anh chàng sến súa kia khiến cậu mất cả giấc ngủ. Đó chỉ là một phần, phần nhiều do cậu có chút hào hứng với buổi hẹn cuối tuần và... nhớ anh.
Cuối tuần cũng đến, Kenma mặc lên chiếc áo hoodie trắng phối cùng quần jean và cái áo khoác caro buộc ở thắt lưng. Cậu đứng trước cửa nhà, chờ anh tới. Vừa đúng 8 giờ, Kuroo đến đón cậu. Chẳng hiểu vì lí do gì hay do tâm ý tương thông mà anh cũng mặc cái khoác caro kia, giờ trông như cả hai đang mặc đồ cặp ấy.
*(Thật ra tớ nghĩ đến cái outfit này đầu tiên khi mở ra kế hoạch cho buổi đi chơi của họ. Cho tớ xin lỗi nhé, cái outfit này thật quá là....ಥ‿ಥ)
Nơi này cũng không hẳn là xa, nhìn kĩ lại thì thấy nó nằm gần cao trung Nekoma. Cổng bán vé chật kín, một hàng dài người đằng sau đang chờ đợi tới mình. Kuroo đã chu đáo đặt cả vé vào từ hôm trước vì anh biết thể nào cuối tuần cũng sẽ đông người nhường này.
Đây là khu vui chơi cho gia đình, mác của nó là vậy nhưng nhìn quanh thì chỉ có một hai gia đình có trẻ con đi cùng, hầu hết là các cặp đôi hay nhóm bạn 3-4 người gì đấy. Nơi này có đủ các thể loại trò chơi từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, cũng thích hợp để trở thành địa điểm lí tưởng cho buổi hẹn hò đấy nhỉ? Bảo sao hôm nay lại có nhiều đôi đến đây thế.
"Chúng ta đi thôi Kenma ♡"
_______________________________________
16 - 10 - 2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng Hát Trong Buổi Chiều Mưa [KuroKen]
Fanfiction"Tuy khoảnh khắc cuối cùng ấy, trời xanh có thể không rủ lòng thương, nhưng dẫu có hóa tro tàn thì lệ vẫn đổ vì một mảnh tình đớn đau..." _ Khuyết danh _