Special Chapter: Valentine.

123 14 0
                                    

* Những phần Special Chapter sẽ không liên quan đến mạch truyện chính nên hãy tận hưởng những phần truyện đặc biệt này nhé!
__________________________________________

Title: Cao trung Nekoma thật tuyệt vời!

"Mọi người!!! Mai là 14/2 đấy! Đoán xem ai được tặng nhiều socola nhất nào!!" - Yamamoto vừa chạy vào phòng thể chất vừa hét lớn.

Cả đám đang lau dọn phòng thể chất sau buổi tập, sau khi nghe Yamamoto nói vậy cũng bất ngờ trở nên sôi nổi hơn hẳn. Bỗng có câu hỏi vang lên:

"14/2 thì sao thế ạ? Có gì quan trọng ở ngày này sao?"

Thì ra là Lev, câu hỏi đúng chất ngây thơ.

"Chú đúng là chẳng biết gì cả nhỉ? 14/2 là ngày Valentine, là ngày lễ tình nhân đấy. Thường thì bọn con gái sẽ tặng socola đứa con trai mà mình thích. Nói vậy nhưng con trai cũng có thể tặng cho con gái nữa. Nói chung là tặng socola cho người mình thích." - Yamamoto thở dài.

"Ra là vậy! Thế thì em sẽ tặng socola cho Yaku-san. Anh ấy nhìn nhỏ nhỏ, giống mèo con ấy, khá dễ thương và anh ấy cũng đã giúp em rất nhiều nữa!" - Lev như ngộ ra chân lí gì đó, đầu cậu như lóe sáng.

"Ê mà khoan nha trời, hình như cái định nghĩa hơi sai sai. Mà thôi kệ đi." - Kuroo ngồi đó với cự li không gần cũng chẳng xa đang đánh giá cuộc đối thoại của hai con người.

Yaku đang ngồi với đám Kuroo nghe đến đây liền bật dậy, luồng sát khí càng dày dần khi anh tiến về phía Lev. Cậu trai cao kều lúc này chưa nhận ra tình hình ở sau lưng, xung quanh cậu vẫn còn đang nở hoa phấp phới lắm.

Yaku tiếp cận từ đằng sau, anh đưa chân tung một cước nhắm thẳng vào đùi của Lev. Tay phải của anh còn tặng thêm cho cậu một cú tát vào tấm lưng lớn. Con mèo Nga đau điếng, tiếng thét đau đớn của cậu xé tan cả trời xanh. Cảnh ấy khiến ai cũng bật cười xen trong đó chút bất lực...

(- không ý gì đâu nhưng biểu cảm này của Aran chính là cái mình cần để miêu tả chân thật sự bất lực ấy (o;TωT)o)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(- không ý gì đâu nhưng biểu cảm này của Aran chính là cái mình cần để miêu tả chân thật sự bất lực ấy (o;TωT)o)

"Haizz... Đã bảo là đừng có động đến chiều cao của cậu ta/ anh ấy rồi cơ mà!" - tất cả mọi người đồng thanh như một thói quen.

______________:333
Hôm nay thầy giáo nhờ Kuroo chút việc vặt nên anh đã bảo Kenma không cần đợi anh mà hãy về trước vì anh chẳng biết bao giờ mới xong việc. Là một người bạn thơ ấu kiêm luôn người bạn trai chu đáo, anh không quên nhắc Kenma phải cẩn thận đường về.

Trên đường về nhà, Kenma đi ngang qua một cửa tiệm bán hoa và quà. Vì ngày mai là Vanlentine nên cậu nghĩ mình nên tặng cho Kuroo cái gì đó đơn giản như.. socola chẳng hạn? Phân vân một lúc, cậu quyết định bước vào cửa tiệm...

"Kính chào quý khách! Bạn muốn tìm gì ạ?" - nhân viên của cửa tiệm chào đón cậu rất niềm nở.

Cửa hàng tràn ngập các loại hoa tươi với đầy đủ các màu sắc khác nhau. Nào là hoa hồng, cúc hoạ mi, cẩm chướng, tulip, hướng dương.... Kenma đánh mắt nhìn quanh cửa tiệm một vòng rồi quay sang khẽ hỏi chị nhân viên trẻ.

"À...Ờm... về chocolate. Cửa hàng mình có chứ ạ?"

"Ồ, tất nhiên là có rồi thưa quý khách! Quý khách muốn mua loại nào ạ? Chúng tôi có rất nhiều loại cho quý khách lựa chọn. Chúng tôi có cả nguyên liệu làm chocolate, quý khách muốn thử sức mình làm ra một miếng chocolate chứ ạ?"

Trước sự nhiệt tình của chị nhân viên dễ thương, Kenma không khỏi bối rối. Cậu không thể nhắm mắt mà chọn qua loa được, cậu càng không thể để lãng phí công sức giới thiệu vô cùng nhiệt tình của chị nhân viên.

Cuối cùng sau khoảng 30 phút được tư vấn, cậu quyết định rằng mình sẽ nghe theo chị nhân viên và mua nguyên liệu về.

_07:11 P.M_

Kenma hì hục trong bếp sau bữa tối, cậu nhìn túi nguyên liệu mình mua về mà có chút ngao ngán. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi làm socola để tặng ai đó, và đây cũng là lần đầu cậu làm món ngọt này. Mẹ của Kenma thấy con trai đang cắm đầu vào bếp, cô tò mò ngó vào hỏi.

"Ken-chan, con cần giúp gì không? Nếu có thì mẹ rất sẵn lòng đấy!"

Cậu khẽ gật đầu như đang nói "Vâng". Thấy biểu cảm của con, cô Kozume liền hiểu ý tới giúp cậu.

.....

"Cái này cho Tetsu-kun sao Ken-chan? Hình vẽ này nhìn rất giống thằng bé." - cô nhìn mảnh giấy nhớ màu vàng nhắn nhủ trên chiếc hộp.

Gò má Kenma hơi ửng hồng. Nhìn thấy màu hồng phấn trên má đứa con trai mình, cô có thể biết ngay chuyện giữa hai đứa nhỏ. Khoé miệng cô hơi cong lên.

"Ngày mai nhớ tặng hộp socola cho thằng bé tử tế nhé! Con cũng rất có mắt nhìn, cái hộp và đoá tulip đỏ* đẹp lắm!"

________:333

"Hết một ngày rồi mà vẫn chưa nhận được một miếng socola nào. Aaaaa... chán quá đi! Ghen tị với đám kia quáaaa.." - Yamamoto ngao ngán.

Như đã nói, Lev tặng cho Yaku một hộp socola thật. Ờm.. Cái hộp socola nâu màu hồng, nơ trắng.... Về mặt thẩm mĩ thì cũng không tệ.

Ở một góc, Kuroo mở túi đồ của bản thân rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ có giấy gói màu đỏ đô, bên trên buộc một cái nơ nhỏ màu đen. Kenma đứng cạnh cũng lúi húi với chiếc balo của mình, tay cậu cầm lên một cái hộp dọc với màu đỏ đô làm chủ đạo, chiếc nơ đen buộc ngang sườn hộp dọc.

"Cái này... Tặng em/ anh!!!" - họ quay sang đối phương, hướng món quà về phía nhau nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền.

Hai con mèo kia từ từ mở mắt, nhìn hai hộp quà nhỏ giống nhau đến lạ. Tiếng cười khúc khích vang lên. Kuroo ôm chặt Kenma vào lòng và trao cho cậu một cái hôn má.

Và Valentine của họ kết thúc bằng những chiếc ôm và những cái thơm chụt chụt vào má nhau (。◕‿◕。)

____________________
14 - 02 - 2023

Huhu- con tim mình biết nhức nhối đấy. Tự nhiên viết xong chapter này mình cũng muốn thử cảm giác có bồ 。:゚(;'∩';)゚:。

Thật ra mình bệnh lên bệnh xuống nên không có thời gian viết. Vì thế nên có lẽ mỗi chap ra sẽ hơi lâu. Mọi người thông cảm!

Thôi thì cũng chúc mọi người có một Valentine vui vẻ khi hít OTP nha!

*Chương trình có thể bạn chưa biết (ωㆁ): Hoa tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu lứa đôi nồng nàn, lãng mạn.

Tiếng Hát Trong Buổi Chiều Mưa [KuroKen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ