Editor: SwiJen Li
Tần Lê bị hai đạo phù chú phong ấn tại chỗ, cũng không thể nhúc nhích, quỷ quái cũng không thể xâm lấn. Từng đợt từng đợt quỷ quái khi đánh vào phù chú, phù chú sẽ tỏa ra vầng sáng màu vàng bao phủ lấy chúng, những con quỷ bị ánh sáng bao phủ lập tức biến thành bột phấn.
Hắn nhìn quỷ quái xung quanh bị nghiền thành phấn, đôi mắt trợn tròn. Vừa nhìn về phía cô gái khua kiếm trảm quỷ phía trước, một kiếm cô chém xuống, một đám quỷ toàn bộ biến thành bột phấn màu vàng, Chúng co rút lại phía bức tường, một đám run lẩy bẩy, không dám tiếp cận nữa.
Mới vừa rồi còn là ác quỷ tàn bạo không chịu nổi, lúc này mỗi con quỷ mắt lộ ra sự sợ hãi, trận địa tấn công gì cũng không đoái hoài tới, chỉ lo tìm đường chạy trốn.
Lão quản gia tỉnh lại, lần mò đến phía sau thiếu gia trốn, lão nhân già cả mắt mờ xoa xoa đôi mắt, nói "Thiếu gia, vị đại sư này là?"
"Tiểu chân ngắn," Tần Lê dừng một chút lại nói "Thế nào, ghê gớm chứ"
Lão quản gia nói nhỏ "Thiếu gia, người làm sao có thể nói đại sư như vậy" vừa nói lão nhân vừa ôm chặt eo Tần Lê để cho kim quang trên phù chú của hắn bao bọc lấy mình, thân thể khô gầy của lão nhân toàn bộ dán sát trên người Tần Lê, lộ bả vai ra ngoài bị quỷ trảo túm lấy, lão nhân sợ tới mức kêu to "Ô ô ô", trực tiếp nhảy lên, ôm cổ hắn, hai chân vòng lấy eo hắn, treo trên người hắn.
Tần Lê "..." Lão nhân ngươi chú ý chú ý hình tượng chút!
Một đám quỷ bị Đường Phỉ đánh sợ tới mức bắt đầu đâm cửa sổ chạy trốn, kính cửa sổ sát đất vỡ vụn, đàn quỷ chen chúc mà chạy. Nhưng khi chúng nó chạy ra bên ngoài, trực tiếp vọt vào miệng Hắc Đường.
Hắc Đường cao nửa lầu đem một đám quỷ nhai trong miệng, tiếng phát ra như tiếng cắn kẹo, phát ra thanh âm "Ca băng ca băng". Nhưng quỷ trong nhà này quá nhiều, quỷ chạy trốn từ bên mép miệng Hắc Đường không phải số ít.
Lúc Đường Phỉ đuổi theo ra tới, quỷ bên ngoài không còn, Hắc Đường lại biến trở về hình dạng mèo con nhảy về nằm trên người cô, lông xù đặt trên đỉnh đầu cô.
Phù chú trên người Tần Lê đã mất đi hiệu lực, hắn mang theo lão quản gia đuổi theo cô ra ngoài "Những con quỷ kia cứ vậy mà đi rồi"
Đường Phỉ thu hồi Tru Tà Kiếm, mắt nhìn tia nắng ban mai phương xa, nói: " Gần đây có phải anh đắc tội người nào hay không ?"
"Tôi? Tôi ngây thơ vô hại như vậy, sao có thể đắc tội với người khác. A, sẽ không phải là cô đưa đám quỷ này tới, gạt tiền tôi đi" Tần Lê nhìn về phía cô.
Đường Phỉ liếc hắn một cái, nói "Nếu anh không có cái phù bài kia, chỉ sợ anh đã sớm 'chít chít'. Có người tập kết bách quỷ, đánh nát pháp khí kết giới của anh, đây cũng không phải là việc người bình thường có thể làm được."
Ngay lúc bọn họ nói chuyện, trong bụi cỏ truyền đến tiếng "xột xoạt". Đường Phỉ đâm một kiếm tới, một con tiểu béo quỷ giống như bóng cao su,lăn từ trong bụi cỏ ra.
Nó ôm cái đầu tròn vo, xin tha nói "Tỷ tỷ tha mạng, tỷ tỷ tha mạng."
Đây là tiểu quỷ dọa trợ lý Giản Tú của Đường Phỉ ở bệnh viện hôm trước, nó xin tha tự nhéo vành tai đầy đặn của mình, tủi thân nhìn Đường Phỉ nói "Em không muốn ăn hắn, Em chỉ muốn liếm hắn một miếng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Siêu túng ảnh hậu là thiên sư
RomanceTên tiếng Trung: 超怂影后是天师 Tác giả: Huyên Thảo Yêu Hoa Editor: SwiJen Li Nguồn cv : https://wikinu.net/truyen/sieu-tung-anh-hau-la-thien-su-XGvZGVS4CE0J4C7L Tình trạng gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: on-going (Ngày đào hố 22/6/2022) Nội dung truyện:...