CHƯƠNG 2

10 4 0
                                    

Editor: SwiJen Li

Giản Tú từ trong cốp xe, lôi nhị hồ rương nặng nề ra, lại đem giày cao gót và váy cực ngắn đưa tất cả cho cô.

Mười phút sau, Đường Phỉ mặc chiếc váy cực ngắn, mang giày cao gót 10cm, xách theo cái nhị hồ rương hình vuông ra khỏi nhà vệ sinh. Cô có ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, hai chân nhỏ nhờ vào giày cao gót cùng váy cực ngắn gây kích thích thị giác.

Cô chỉ cao khoảng 1m62, nhưng tỉ lệ cơ thể không tệ, sau khi mặc váy cưc ngắn vào, thoáng nhìn qua, sẽ cho rằng chân cô dài 1m80. Đường Chỉ tay cầm rương đi đến bên người Giản Tú, nói:" Đi thôi, lên tầng 17".

Chờ vào thang máy, Giản Tú hỏi cô:" Phỉ tỷ, sao chị biết Ông ảnh hậu ở tầng 17?"

" Âm khí sắp nuốt luôn tầng 17, em nói xem?"

Giản Tú sớm đã quen với việc nghệ sĩ nhà mình là " thần lải nhải", dẫu sao mình cũng theo cô ấy đi qua nghĩa địa cùng nhà xác. Chắc hẳn lần này là đến" bắt quỷ" thần lải nhải nhà mình sẽ không bị Ông ảnh hậu đuổi ra đâu ha?

Giản Tú lo lắng, vô cùng lo lẵng đầu đề ngày mai sẽ là #bà đồng trong giới giải trí Đường Phỉ, bị Ông ảnh hậu đuổi khỏi bệnh viện#.

Đến tầng 17, cửa thang máy mở ra, một trận âm phong đánh tới trước mặt.

Rõ ràng mới hơn 8 giờ, nhưng tầng lầu này lại giống như rạng sáng, an tĩnh quỷ dị.

Trong hành lang không có ánh đèn, tấm biển chỉ lối đi an toàn lóe lục quang âm u.

Đường Phỉ mang giày cao gót kêu " cộc cộc" đi về phía trước mấy bước, đèn trong hành lang chợt sáng.

Cô thấy trợ lý đứng trong thang máy không chịu bước ra, xoay ngời lại hỏi:" Ngây người trong đó làm gì?"

Giản Tú tự nhiên nổi da gà, cảm thấy cổ mình ngứa ngáy, giống như có người ghé vào vai mình hà hơi. Nhưng chỉ có một mình mình, không có gì cả. Giản Tú chà xát hai cánh tay:" Phỉ tỷ, em nghĩ, em nên về xe chờ chị."

Đường Phỉ quay trở lại, kéo trợ lý ra khỏi thang máy, giữa hai ngón tay không hiểu xuất hiện một tấm hoàng phù từ lúc nào, đốt lên cái "vèo".

Hoàng phù cháy hết, ngọn lửa u lam dừng trên đầu ngón tay Đường Phỉ. Cô huơ trước mặt tiểu trợ lý, lại dừng ở ấn đường trợ lý một chút, nói:" Lúc vừa ra khỏi bãi đậu xe, thì có cái gì đó đi theo em, nếu em ở trong xe sẽ không an toàn, em đi theo chị."

Giản Tú đang xúc động nhìn màn ảo thuật của Đường Phỉ, nghe thế xoay người lại, nếu như không phải mình thường xuyên đi cùng Đường Phỉ đến nghĩa địa hay nhà xác, mình chắc sẽ sợ đến ngất đi.

Giản Tú ôm eo Đường Phỉ, đầu tựa vào ngực cô, kêu một tiếng " mẹ ơi", sợ đến nỗi không dám quay đầu lại.

Phía sau Giản Tú là một bé trai lơ lửng trên không trung, sắc mặt trắng bệch, thời điểm Giản Tú quay đầu, nó cố ý nhe hàm răng nanh, mặt đầy máu thịt mơ hồ.

Một tay Đường Phỉ vỗ sau gáy của tiểu trợ lý đang trốn trong ngực mình, tay còn lại với về phía bé trai đang há to miệng như chậu máu, véo gò má cậu bé, cau mày nói:" Vật nhỏ, nếu để ta lại thấy ngươi dọa người, ta sẽ bẻ hết răng của ngươi."

[EDIT] Siêu túng ảnh hậu là thiên sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ